Đổi Mới Giáo Dục Việt Nam Sau 5 Năm

Thay đổi trong 5 năm vừa qua của BGD-DT chưa thật sự mang tính “căn bản và toàn diện”.

“Đổi mới giáo dục của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao.” Bộ trưởng BGD-DT Phùng Xuân Nhạ dẫn nhật xét về của Ngân hàng Thế giới (WB) về chuyển biến của hệ thống giáo dục nước ta trong những năm vừa qua.

Trong báo cáo, Bộ trưởng nêu ra những thành tích ta đã đạt được trong tất cả các cấp bậc: từ mầm non, tiểu học cho đến trung học phổ thông và đại học; nhận định rằng chúng ta đang được đánh giá cao bởi cộng đồng quốc tế và đang trên đà tiến tới mục tiêu đã đề ra 5 năm trước.

Và khi nói đến những vấn đề tồn đọng, báo cáo nêu ra rằng vẫn còn hiện tượng “lạm thu”, “bạo lực học đường” ở một số cơ sở giáo dục, việc thực hiện tự chủ đại học chưa được triệt để và công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học tại các địa phương chưa thật sự hiệu quả. (1)

Tuy nhiên, nếu ta thật sự đọc và chiêm nghiệm về những yêu cầu của thế giới hội nhập đang đặt ra với tất cả các quốc gia, đồng thời mục tiêu lớn lao của Nghị quyết 29 – NQ/TW, cá nhân mỗi người sẽ dễ thấy vấn đề thực sự mang tính căn bản và toàn diện hơn như những gì đang diễn ra trước mắt.

Nếu thật sự ta đang đổi mới theo đúng hướng như vậy, tại sao “bệnh thành tích” vẫn đang hoành hành hơn bao giờ hết, điển hình là sự việc sửa điểm trong kì thi THPT năm 2018 của các nhà giáo dục tỉnh Hà Giang. Hay tại sao lại có việc các học sinh Việt Nam được đánh giá rất cao trong bài kiểm tra quốc tế PISA (chia trung bình chúng ta vượt trội hơn rất nhiều so với Indonnesia, Mallaysia, Phillipines và Thái Lan) (2) nhưng khi đánh giá mức độ hài lòng của 60 doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh về chất lượng của sinh viên được đào tạo trong 5 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp (đánh giá dựa trên các tiêu chí kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, trình độ ngoại ngữ, tác phong làm việc và năng lực nghề nghiệp), chỉ có 5% tổng số sinh viên tham gia khảo sát được đánh giá ở mức độ tốt, 15% ở mức độ khá, 30% ở mức độ trung bình và 40% ở mức độ không đạt. (3)

Phải chăng những đổi mới vừa qua vẫn chưa đạt được hai cụm từ “căn bản và toàn diện”?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn tất cả những người cầm bút với 3 câu hỏi:”Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Có lẽ nếu áp dụng vào trong thời đại đổi mới giáo dục hiện nay, những điều Ngài Chủ tịch dạy vẫn giữ trọn vẹn giá trị, ta cần làm rõ đang dạy ai, dạy điều gì và cần dạy như thế nào.

DẠY AI: Con người luôn là sản phẩm của thời đại, để hiểu về con người chúng ta đang muốn giáo dục là ai, một cái nhìn khách quan vào thời thế mà những người trẻ đang sinh ra và lớn lên và rồi đặt một lộ trình để chuẩn bị những gì cần thiết.

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đã lần đầu đưa những khái niệm như “công dân toàn cầu” vào trong từ điển của những học sinh – sinh viên Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, lực lượng lao động trẻ sẽ không chỉ phải cạnh tranh tìm kiếm việc làm với những sinh viên trường đại học khác mà còn với những sinh viên các nước lân cận.

Điều này đòi hỏi ở hệ thống giáo dục một chương trình mở: sẵn sàng cập nhận những kiến thức chuyên môn mới nhất chứ không thể cố định với một hệ thống giáo trình cố định. Theo quan điểm duy vật biện chứng, vạn vật đều thay đổi và biến chuyện, mọi lúc, mọi nơi; cớ vậy không có lí do gì mà mong đợi một hệ thống đào tạo giáo dục nặng về lý thuyết “đóng gói” sẵn có sẽ cung cấp đủ khả năng cho sinh viên đón nhận với thị trường lao động luôn chuyển biến từng ngày, từng giờ.

DẠY CÁI GÌ: Vấn đề về “di động hóa” một hệ thống giáo dục vẫn còn mang nặng tâm lý bao cấp, ỷ lại vào sự chỉ đạo của Đảng là một vấn đề không hề đơn giản, nhưng có lẽ là mấu chốt quan trọng nhất BGD-DT cần thực hiện.

Cần phải có bước nhảy vọt từ việc dạy kiến thức chuyên môn sang việc giảng dạy các kỹ năng học tập.

Xuyên suốt cấp bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đến đại học, tập trung và mục tiêu chính của các cơ sở đều là truyền tải các kiến thức với quan niệm “nền giáo dục cần trang bị cho người học một lượng kiến thức càng nhiều càng tốt để họ có thể có một nền tảng vững chãi khi ra trường”. Điều này có nảy sinh ra hai vấn đề trầm trọng mang tính nền tảng mà sẽ không thể khắc phục triệt để nếu không có sự đổi mới về mục tiêu cốt lõi giảng dạy.

Thứ nhất, không thể phát huy tiềm năng của những người giỏi. Cách đánh giá độ hiệu quả của truyền tải kiến thức chuyên môn là thông qua các bài kiểm tra chung một mô-típ:”Từ trí nhớ của các anh/chị, hãy liệt kê tất cả những gì có thể về vấn đề ABC…”. Việc này không có chỗ cho khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm, các kỹ năng giao tiếp… tất cả đều quan trọng không kém gì khả năng ghi nhớ thông tin. Từ đó dẫn đến mất đi tinh thần học tập của học sinh – sinh viên, đồng thời các cơ sở quản lý không thể chính xác nhận định năng lực học tập.

Thứ hai, kiến thức chuyên môn dù mới đến đâu cũng đã là cũ. Với chương trình giáo trình vẫn mang nặng ảnh hưởng của Xô-viết thế hệ cũ, những kiến thức của các bậc học liên tục bị chỉ trích là không mang tính thực tế, dẫn đến hiện tượng “học vẹt”, khi học sinh sinh viên vẫn có khả năng ghi nhớ từng chữ nhưng không có khả năng vận dụng vào thực tiện. Tệ hơn nữa, còn dẫn đến hiện tượng “học tủ” hay gian lận thi cử, điều chúng ta vẫn đang chứng kiến hàng năm qua các mùa thi lớn nhỏ trên cả nước.

Cái học sinh thật sự cần học phải là những kỹ năng và kiến thức đi từ thực tiễn của thời đại, từ phân tích tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị để ra được những kỹ năng và kiến thức phù hợp.

DẠY NHƯ THẾ NÀO: Nếu BGD-DT đồng thuận với chiến lược chuyển hướng dạy các kỹ năng cho học sinh sinh viên, câu hỏi về dạy như thế nào sẽ được mở thêm những phương pháp dạy và học hiệu quả và tiện ích.

Công nghệ thông tin bùng nổ và các quốc gia hàng đầu trên thế giới đang ra sức tích hợp chúng vào hệ thống giáo dục, thì nước ta lại có thái độ bài trừ, xua đuổi những phát kiến mang tính cách mạng này trong những lớp học.

Nếu Việt Nam không sớm chuyển từ câu hỏi: “Có nên” sang “Làm thế nào cho học sinh sử dụng các thiệt bị điện tử như máy tính di động và laptop trong các giờ học?”, chúng ta sẽ còn càng tụt hậu trong phương pháp giáo dục.

Tôi tin rằng với những thay đổi mang tính căn nhất như vậy mới là giải pháp cho những vấn đề đã ăn sâu vào hệ thống của nền giáo dục hiện này. Có như vậy mà chúng ta mới vững bước tiến tới mục tiêu: ” Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.”

 

Cao Khánh.


(1) http://vneconomy.vn/doi-moi-giao-duc-cua-viet-nam-duoc-quoc-te-danh-gia-cao-20180511101723479.htm – theo báo VN Economy ngày 11/05/2018

(2) https://baomoi.com/doi-moi-giao-duc-viet-nam-dang-di-dung-huong/c/25847002.epi – theo Báo Mới ngày 29/04/2018

(3) http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=30373&print=true – theo Tạp chí Cộng Sản ngày 19/11/2014

 

Advertisements

OCP AIESEC và CÓ NGƯỜI YÊU

Có vài buổi tối, giấc ngủ ghé qua hơi khó một chút. Hay tại cốc trà ta nhâm nhi hồi nãy mà giờ đầu óc cứ tỉnh bơ.

Tôi nhắm mắt, đắp chăn ngang bụng, quạt thổi ngang người, đã sẵn sàng đợi giấc ngủ đến. Cố hít thở đều và giữ cơ thể thư giãn, đợi giấc ngủ đến.

Những suy nghĩ vụt qua. Rồi suy nghĩ nán lại, kéo tôi đi cùng như những người bạn hàng xóm thân thuộc.

Tạm biệt hơi thở, tao đi chu du cùng suy nghĩ đây.

Những nỗ lực về thiền có thể được tóm gọn trong câu nói đó. Ta cứ cố tập trung vào thư giãn và đánh giá thấp sự hấp dẫn của các cô cậu suy nghĩ rồi bị nó hút trọn lúc nào không hay.

Tôi nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, về những người xung quanh và những thay đổi (hay sự thiếu hụt thay đổi) trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi.

Hai điều lớn nổ ra: tôi được thăng chức lên làm Trưởng ban tổ chức một nhóm 4 người trong AIESEC; và có người yêu. Tôi sẽ kể qua cho các bạn nghe về hai việc này.

Khoảng hai tiếng trước, nước đang xả lên vai, bọt xà phòng trên đầu, tôi nghĩ cơ duyên với AIESEC của mình thật sự sẽ thế nào. Tôi đã từng nghĩ bản thân không cảm thấy đây là nơi phù hợp cho mình, mọi thứ quá ồn ào, con người xung quanh không quan tâm tới những cái tôi thích thú, có lẽ họ coi tôi lập dị, có thể họ đã đánh giá và xì xào bàn tán sao lưng mình, không muốn cho mình hòa nhập. Những suy nghĩ hoang đường này chẳng xa lạ gì với những đầu óc đang đầy ự stress, sợ hãi và mệt nhọc, đó là tôi vào khoảng tháng 11, 12 năm ngoái.

Tôi đã nghĩ tham gia AIESEC là một quyết định sai lầm. Rằng bản thân đang phí 6 tháng tại một nơi không hề quan tâm tới mình. Nhưng thú thực, lúc đó chỉ là cái tôi cứng đầu đang khéo léo cố bóp méo tình hình để tránh gặp phải thay đổi. May mắn thay, tôi lì hơn chính tôi, và sự thay đổi đến dần dần.

Mind Atlasing thật sự cho tôi cảm giác được là một cá nhân trong một tập thể, được cái cảm giác gần gũi, thoải mái, không phải ngại đến xét nét, đánh giá, được cảm thấy quan tâm mỗi khi mệt mỏi và trân trọng khi có nỗ lực về dự án. Cảm ơn chị Trân, cảm ơn Vân Đàm, Khánh Ngọc, Khánh Ngọc, Dương Đức, Trung Đức, Alexa, Shell và Tracy và còn nhiều cái tên nữa.

Mùa xuân hè ấp ủ cái gì đó trong tôi, cấy một hạt giống sâu sâu trong tâm trí. Và có lẽ giờ bản thân đang cảm nhận phần nào những chiếc rễ len lỏi, đẩy đá tảng này, xuyên thủng lớp đất kia, chỉnh sửa lại hệ thống neuron thần kinh não của tôi, định hình lại không chỉ cách tôi nhìn nhận về làm việc trong AIESEC, mà còn mối quan hệ của cá nhân tôi với tất cả những người xung quanh.

Có lẽ chính cảm giác muốn gắn bó, muốn được gần hơn nữa mà tôi đã muốn thử sức với một vị trí mới, may mắn thay tôi được chọn. Là Trưởng ban tổ chức nghe có vẻ to tát, nhưng thực chất tôi nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ mọi người nhiều đến mức không biết mình giữ vai trò lãnh đạo đi giúp người khác phát triển hay mình là một em bé đang đưng đưa trên chiếc xe ngựa gỗ vừa được bón bột, vừa được quạt mát, vừa được ủn xe cho nhún nhẩy. Có lẽ thời điểm khó khăn chưa đến, chưa khổ chưa thấy khiếp; nhưng hiện tại, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi có những con người AIESECer tuyệt vời này ở xung quanh. Mỗi buổi họp như một buổi bonding, háo hức, náo nức đến gặp.

Rồi, nhắc đến chuyện người yêu.

Khi ở quân sự một tháng, có một chút hay ho tôi gói và mang về được, thỉnh thoảng vẫn mở ra xem và ngắm nghía: trò chơi tìm giá trị cốt lõi của bản thân. Khánh Linh và Huy bày cho tôi chơi trò này. Câu trả lời là: Đa dạng Góc nhìn; Phát triển bản thân và Tình Yêu.

Tôi rất thích có người yêu. Từ khi tôi bắt đầu phân biệt được nam và nữ, tôi đã muốn có người yêu. Cái cảm giác có một nửa kia ngoài đó, không hề có họ hàng huyết thống gì với mình, không có bất kỳ nghĩa vụ bắt buộc gì với mình, nhưng lại chọn mình và tin mình, sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe và làm đủ thứ hay ho cùng mình thật sự khiến tôi quằn quéo mỗi lần nghĩ sâu về nó.

Cho đến thời điểm hiện tại, hai mối quan hệ gần đây nhất thật sự khiến tôi thấy rõ cuộc sống của mình xoay quanh tình cảm nhiều như thế nào. Tôi bố trí và xếp đặt giờ giấc, nếp sinh hoạt và các thói quen thế nào để tối đa hóa thời gian yêu hết mức có thể.

Và giờ, sau vài tháng, tôi lại có người yêu. Ôi cái cảm giác đúng thật là đúng khi tìm thấy và được tìm thấy bởi một người phù hợp. Nó khiến vài tháng trước đó lộ rõ như thế nào.

Mọi thứ thẳng hàng, tất cả những việc xảy ra đều ngay ngắn có vị trí và lí do của nó và nó dẫn tôi đến Phương Linh.

Thú thật, tôi vẫn chưa quen hoàn toàn cảm giác Phương Linh là người yêu của mình. Đôi khi vẫn thấy bản thân giật mình trong cái nhận ra mới mẻ, ôi đứa kia là người yêu mình á, người yêu mình cũng xịn phết nhỉ. Rồi bản thân lại khoái chí, hoan hỉ và hãnh diện khi có mối quan hệ này.

Tôi tò mò cái nào đến trước. Việc tôi thích rồi tiến dần đến yêu Phương Linh thuần túy dựa trên cảm giác “đúng” giữa hai người hay những điều đặc biệt, đáng ngưỡng mộ của cô ấy khiến tôi thích mê mệt càng ngày càng nhiều. Có lẽ trong cái tim vẫn lớn hơn cái đầu, và có lẽ khi ta đã thích ai đấy rồi thì đầu óc sẽ tìm đủ lí do để làm tình cảm của ta trở nên logic và “đúng chỗ, đúng người”.

Tôi vẫn hay nói với Phương Linh, ở cạnh cô ấy tôi cảm thấy đúng, không có cái suy nghĩ nào, dù có xa tít đằng sau đầu hay lờ mờ opacity 1%, hoàn toàn không. Cái cảm giác ở cạnh Phương Linh là mình đang ở đúng chỗ, làm đúng việc nên chẳng cần phải lo nghĩ gì cả.

Còn cô ấy là người như thế nào, có lẽ sẽ cụ thể hóa dần trong một hoặc nhiều bài tiếp.

Shredding down the image of “Work”

The day before yesterday, I had a strange realization. In my mind, quitting a job is a devastating blow to my ego.

So this is the 31st day here in the millitary camp of Vĩnh Yên city, Vĩnh Phúc. I figured since I would never have a time like this again, getting closer and closer with my friends, making new connections and companionships, I would enjoy this slow-paced lifestyle and forget about the outside world and the committment that I have put on myself.

Which means I decide I will avoid working as much as possible and focus my energy to just being. I realized I can’t do it.

I feel guilty, I feel like I’m not doing what I’m supposed to do. I would see an email from work and my heart would feel a little, tiny sting. Small voices crept up and gave some demotivating taunts from times to times: “You would fail miserably when you come back.” “Everyone will look at you with disappointment, you have lost their trust.” “You’re being irresponsible.”

And another realization hit, I have always prioritized work as the number one, most crucial factor to judge whether I’m doing well in life or not. Even if my health is down, even if my relationships suck, even if I stop doing self-actualizing work, as long as the work-side is in place, life is moving forward.

I have deceived myself into thinking this is a positive, a force that moves me forward. But now, I’m not so sure anymore.

What’s the point of work anyway? To really think of it, does it bring me that much fulfillment and happiness? Why do I value work so much?

I catch more glimpses of the real hidden motives behind the “work” label. I still desperately want recognitions from others. I still desperately want to be admired, to be respected, to be thought of highly by other minds. And as soon as this status is challenged, I freaked out.

And all the work stems from this craving for recognition, I realized it hindered my capacity of generating more results. I can see that I always play not to lose, but never have I played to win. So when the work is flowing properly, I stop reaching for more, I stop striving for excellence, as one of the core values of AIESEC says.

Letting go of the importance of work may intuitively lead to more effiency in work.

I figure if I eliminate the need for admiration, I can remove my ego from my work and then enable myself to really be a team-player, to empathize better and have a higher standard for myself.

I would play to win, be on the offense, as Gary points out.

Remember this when you walk into a new relationship

I want to be a better boyfriend.

I wish I would still remember these things the next time I’m in a relationship.

I want to give more than what I take.

I want to provide security and safety as best that I could.

I want to be thoughtful and considerate with her well-beings.

I want to stay adventurous and be mindful when things turn into a routines.

I want to be kind and generous with her.

I want to give her as much pleasure as possible.

I want to learn things with her.

I want to be better with her.

I want to cover her temper and sadness with my equanimity.

I want to help her grow.

Because I know I can be that boyfriend.

Người Đàn Bà phố Hà Sâm (Truyện Ngắn)

Hải Phòng, bão về.

Chiều nay, một cơn bão lớn ập xuống thành phố đất cảng. Gió thổi rung lắc các cành đại thụ, những con phố nhỏ vẫn hay đắm mình trong cái nét thanh nhẹ của những ngày xuân mới qua bây giờ đang gào lên những tiếng vút vút. Gió đập cành, cành đập lá, lá cùng bụi làm rát mắt người đi đường.

Ai nấy đều phóng xe vội qua con phố Hà Sâm. Duy có một người đang đi bộ lững thững qua tất cả. Người đàn bà chạc đã độ bốn mươi ba. Dáng bà đi hơi gù xuống dưới, bờ vai rộng và phần bụng hơi ườn ra phía trước vì không vận động nhiều. Vẻ mặt có nét bần thần và đờ đận, như thể một người đang thiếu ngủ thường xuyên bị đánh thức giữa chừng. Nhưng nhìn qua vẻ mệt mỏi và vài nếp nhăn, bà chắc chắn từng là một người con gái xinh xắn.

Dường như cơn bão không ảnh hưởng đến bà. Một tay bà xách cái túi nhỏ, nhìn qua cũng thấy nhàu nhĩ, một cái ví đa nhiệm của các bà nội trợ, thường thì để ví, những đồ vụn vặt mua về cho gia đình hay kể cả ăn vận sang trọng thì vẫn cứ dùng cho tiện. Tay còn lại bà gạt gạt trước mặt, đưa bàn tay ngay phía trước mặt để tránh bụi.

Thường thì đây sẽ là đường đi đến chợ, nhưng hôm nay bà ngoặt một hướng khác. Xe cộ hầu hết đang phóng ngược chiều bà đi, hướng đến khu trung tâm thành phố tấp nập, náo nức. Càng đi, càng thưa xe cộ dần.

Trước mắt bà giờ đã là bến cảng. Những con tàu sắt nhẹ rung lắc với gió; trên trời thì lũ chim cũng giống con người, vội tìm chỗ trú bão. Bà nhận ra đã khá lâu rồi mình không ra với cảng biển. Khi còn nhỏ, ông ngoại rất hay cho bà và người em trai ra đây mỗi khi ông ở nhà. Thường thì ông sẽ làm việc vất vả trên những con tàu chở hàng, cả bố và các bác bên đằng nội cũng làm theo ngành này. “Bám biển thì mới sống được.” Bà nhớ ông ngoại hay nhìn xa xăm ra biển khi nói vậy, chắc ông đang tính gì đó xa lắm…

Một cơn gió tạt mạnh kéo bà lại thực tại. Bà phải đưa cả hai tay lên để cát khỏi bay vào mắt. Có lẽ lúc này bà mới nhận ra cơn bão đang chuẩn bị ập tới gần tới mức nào. Bà nhìn xung quanh. Xe cộ không chạy mấy dọc theo đường cảng, hôm nay thì lại càng vắng hơn. Những người làm việc trên tàu chắc cũng đã kịp chuẩn bị mỏ neo cẩn thận rồi đang nằm thư giãn trong các boong tàu. Duy nhất trên phố chỉ có một cô gái trẻ, trên tay đang bế một đứa trẻ, đang đi khuất dần tầm mắt của bà.

Bà chỉnh lại quần áo cho khỏi xộc xệch, buộc lại mái tóc nhuộm màu hung, khi vén tóc để lộ những chân tóc mọc trắng. Bây giờ thì những chiếc tàu đã khuất phía sau lưng, bà đi ngang với bờ biển để ra một khu cát mịn hơn.

Hải Phòng không có quá nhiều bãi tắm, vùng nước khá sâu, phù hợp cho tàu bè di chuyển nhưng không phát triển được du lịch biển. Nhưng nếu lựa chỗ tốt thì vẫn có thể cắm trại trên bờ biển thư giãn. Bà đang tìm một điểm tốt để ngồi xuống. Những mỏm đá mấp mô dưới chân, cùng gió tạt từ biển khiến bà nhớ lại cảm giác hồi nhỏ hay nghịch ngợm, leo lên trên cao rồi đi thẳng bằng không bị ngã. Ông ngoại hay phát hoảng khi thấy cháu gái mình mặc chiếc váy trắng thêu hoa vàng xinh, chênh vênh tít trên một cành cây, nhất quyết không chịu xuống cho đến khi đi được sang cây bên cạnh.

Bà nhìn ra biển, phía xa xa tít gần nơi mặt biển gặp chân trời, ánh sáng đỏ của buổi chiều hè muộn vẫn đang lấp ló. Đặt chiếc túi lên một hòn đá nhỏ bên cạnh, người đàn bà ngồi xuống, kết thúc chuyến đi bộ.

Lấy trong túi ra: một lưỡi dao tem, một chiếc bật lửa 7 nghìn rẻ tiền màu da cam và một điếu cần sa quấn gọn gàng cỡ ngón trỏ của bà. Tay bà hơi run run vì những gì chuẩn bị sắp đến.

Gió chưa ngừng thổi, sét đã bắt đầu đánh. Những tiếng sấm to muốn xe ngang trời đất, đâu đó nghe thật gần. Mây vần đen nghịt cả bầu trời, nhìn như cả một bầu không khí đang dồn nén sự căm hận cho loài người để lao sầm xuống nghiền nát tất cả.

Người đàn bà bắt đầu châm điếu và khóc. Khóc ra tiếng như một đứa con nít. Tay vẫn run run nên mãi lửa không bén giấy. Bà phải kìm mình lại, một tay che gió, một tay châm lửa sát vào giấy, miệng hút khí vào. Bà đã nhìn ông ngoại, các chú và chồng mình châm thuốc và hút trước mặt cả ngàn lần, nhưng sao cái thứ cần sa này khó cháy quá. Tiếng tép tép của bông trong giấy bắt đầu cháy, phản xạ đầu tiên của bà là ho và đẩy khí ra. Bà không quen cảm giác khét cổ này, và bà cũng chẳng mang theo chút nước nào để nuốt trôi đám khói trong họng. Nhưng cũng chẳng cần, bà tiếp tục hút lấy hút để. Bà hút bằng cả hai tay, gió thổi mạnh nên sợ lửa tắt. Bà chẳng thèm gạt nước mắt, cứ để nó rơi xuống mà có chút mặn ở môi. Đến lúc này bà khóc to quá, phải bỏ điếu ra mà gào. Bà gào và thét, hòa lẫn giọng mình với sấm xung quanh. Hai chân dậm mạnh xuống nền cát. Tay phải vò thành nắm đấm cũng dậm mạnh xuống, sau đó lại đưa lên vò mái tóc.

Người đàn bà thở hổn hên lấy hơi vì đã khản cả tiếng, nhưng nước mắt cứ tiếp tục chảy ra, đỏ hoe cả hai má. Nhìn xuống điếu cần đã cháy hết 3 phần 4, bà đưa lên hút tiếp.

Đến lúc nãy thì bà không rõ đầu óc mình đang quay cuồng vì mệt lả người từ những trận khóc, hay thứ cần sa này bắt đầu có tác dụng. Mọi thứ trở nên tròng trành và nặng nề, nên bà đặt lưng và nằm xuống bãi cát. Bà cảm thấy hai phần tay mình nóng ran lên, như thể bà đang bị đá làm bỏng lạnh và kiến đốt cùng một lúc. Cảm giác khét và nóng trong cổ họng bây giờ đã dịu bớt. Âm thanh xung quanh nghe thật rõ và thật lạ. Bà có thể nghe tách bóc từng tiếng trong mớ bòng bong những âm nào lá gió rít qua các con tàu, tiếng sóng gõ boong boong vào mạn sắt, tiếng sấm nổ, tiếng biển rì rào như theo từng nhịp thở của bà. Rồi trước mắt bà là những đám mây đen với đủ những đường nét như gỗ được điêu khắc trạm trổ rồi được tráng một lớp bạc bọc viền xung quanh. Chúng chuyển đổi, cuộn và tự gập vào trong chính mình như những con rắn trườn xoắn qua nhau.

Điều gì đó thôi thúc người đàn bà nhắm mắt lại để nhìn rõ mọi vật hơn. Bà đã ngừng khóc, nước mắt khô lại tạo thành một vệt trắng mờ mờ từ mắt xuống cằm. Bà cảm thấy như đang khám phá cơ thể mình lại một lần nữa vậy. Các ngón tay hôm nay cử động sao thấy thật khác, bà cứ vân vê những hạt cát, thấy lạ lùng với những tiếp xúc nhỏ li ti đó. Bà không còn nghĩ đến cái chết của cậu con trai. Bà tạm quên đi một tháng vừa rồi, lo ma chay xong xuôi rồi quằn quại với sự trống trải và mất mát. Bà đã nghỉ việc và ở nhà. Chẳng còn lí do gì cho bà đi làm. Chồng bà đã mất cách đây 7 năm trong một trận bão tương tự ở ngoài biển xa. Còn người con của bà mất trong một tai nạn ô tô trên đường đi học về từ Hà Nội về Hải Phòng. Hai mẹ con luôn nương tựa nhau mà xoay sở. Mọi thứ bà làm, bà luôn nghĩ đến con. Bà không bao giờ nghĩ đến tương lai của mình, và phủi phui đi câu hỏi này mỗi khi cậu con trai hỏi. Bà làm lụng vất vả để xoay sở cho nó học được Chuyên Trần Phú, rồi bây giờ bắt đầu đi Hà Nội học đại học. Việc học thì nó tự thân vận động, còn mọi chuyện khác bà đều chăm lo đầy đủ hết. Thấy con mình vui là hạnh phúc và liều thuốc duy nhất bà cần trong suốt 7 năm qua. Bà tìm thấy điếu cần sa trong chiếc hộp bút ở góc phòng nó khi dọn dẹp.

Nhưng hiện tại, tâm trí người đàn bà đang chỉ đặt trên cơ thể mình.

Người đàn bà cảm thấy nóng ở chỗ đó, giữa hai háng của mình. Bà nhận ra hai chân mình đã co lại và quặp chéo lại với nhau. Bà nhẹ nhàng kéo quần thun ra, đặt tay lên trên phần mu của mình và khẽ đưa tay xuống dưới. Qua chiếc quần lót, bà nhận ra mình đang ướt. Điều này làm bà giật mình khẽ, hơi hoảng và bối rối với những cảm xúc trong cơ thể mình. Nhưng bà vẫn tiếp tục xoa, cho tay vào bên trong quần lót.

Bà nhớ lại hồi bà còn là một người con gái. Khi đó nhiều người theo đuổi bà lắm, bà muốn trở thành một giáo viên. Bà thích trẻ con và luôn là người truyền cảm hứng. Ông ngoại hay trêu rằng: “Mai sau một là mày làm phản động hô hào, hai là mày làm giáo viên.” Bà thích lời trêu đó. Và cũng được ông cho lên Hà Nội học ngành Sư phạm cho giáo viên tiểu học. Nhưng chuyện tài chính gia đình không ổn định, nên bà buộc phải bỏ dở giữa chừng rồi về Hải Phòng phụ giúp ra đình. Khi đó bà gặp chồng mình, một người chăm chỉ, chịu khó, sống đơn giản và yêu thương bà. Bà quên hết ước mơ về giáo viên của mình.

Ôi bà nhớ cái hồi trên Hà Nội quá. Bà nhớ cái cảm giác được nghe thầy giảng bài và chỉ bảo những mẹo để “trị” những cô cậu học trò bướng bỉnh, nhớ cảm giác lên thư viện mượn cả chục cuốn để chuẩn bị bài vở, nhớ cảm giác chúng bạn xì xầm tên mình khi được điểm cao nhất cuối kỳ, nhớ cảm giác đang tiến dần hơn đến việc làm một cô giáo viên. Cái cảm giác đó làm bà rạo rực, như thể cô gái hai mươi tuổi năm nào đang quay trở lại và mượn tạm thể xác trung niên này. Đến lúc này thì bà lại tiếp tục khóc, nước mắt tràn ra không phải cho những mất mát, tổn thương mà vì những ước mơ mà bà đã vẽ lên cho cuộc sống của mình. Những cảm xúc tích cực ùa đến như một người bạn đã quá lâu không gặp, đón chào bạn trong những giọt nước mắt mừng rỡ. Bà khóc nấc lên, và bỗng chốc thấy đầu óc thông suốt đến lạ thường, như thể một người tỉnh cơn hôn mê dài cả hai thập kỷ.

Bà mở mắt. Trời đã quang và không còn một chút gợn mây đen, màu xanh trong vắt và nắng đã trải nhẹ lên đùi và bụng. Bà ngồi dậy, những con chim lại tiếp tục bay ra biển, xa xăm lại có tiếng í ới gọi nhau của những người làm cảng. Gạt nước mắt, kéo quần lên, chỉnh lại đầu tóc. Bà đứng dậy và quay trở lại thành phố.

Cuộc sống tiếp tục.

Bà già bán nước

Một bà lão bán nước trên phố Nguyễn Thái Học, con đường tấp nập xe cộ nhưng chẳng có mấy người dừng lại làm một ngụm trà đá.

Họ chỉ lướt qua, có một nơi quan trọng hơn cần đến.

Bà hay quay sang phải và để lại vài cái lườm cay đắng, thẳng hướng tôi đang ngồi. Bà lườm hàng nước bên cạnh, trong mắt bà đầy hận thù và cay cú khi bị cướp mất miếng cơm.

Chẳng là số 30 Nguyễn Thái Học có hàng bún cá rất ngon, và các hàng nước là nơi ta ngồi để thưởng món. Hàng nước bà lão đủ gần để mọi người ăn bún nhìn thấy, nhưng cũng đủ xa để họ không phải vào.

Tôi có chứng kiến một lần hàng bún cá bị công an phường đến dẹp, tất cả phải dịch sát hơn vào lề, không được lấn chiếm. Và bà lão bên cạnh được thể chửi bung.

“SƯỚNG CHƯA!! THAM CHO LẮM VÀO!!”

Tôi không nhớ chính xác từng từ bà nói, nhưng tôi nhớ cái mặt nhăn nhúm và cái khàn khàn trong cái giọng bà nói. Tôi cảm thấy ghê tởm.

Cái cách bà chấp vặt, so bì hơn thua và tâm lý “không ăn được thì mong ngóng hàng xóm bị đập đổ” trái ngược lại với những định hình về hình tượng một bà lão bán nước của tôi.

Già không đi kèm với trí khôn. Và già cũng chẳng đi kèm với cái vẻ từng trải trong đối nhân xử thế.

Tính tôi hay vội nhảy đến kết luận nên lập tức nghĩ vậy về bà. Nhưng có lẽ phản ứng như vậy không lành mạnh cho lắm.

Có lẽ tôi nên thương bà lão. Tôi chẳng thế biết bà đã trải qua điều gì, tại sao bà ngồi đó, già cỗi, móm mém, đầy giận dữ. Điều gì đã đem đến cái cay độc trong đôi mắt đấy.

Và liệu có nỗi buồn còn đậm hơn đằng sau đó không?

Tôi không có câu trả lời, nhưng những câu hỏi giúp tôi đối xử với bà với sự tỉnh táo và nhiều lòng thương hơn.

Hè sắp hết. (Từ mùa hè 2017)

Hôm nay là một trong những ngày chẩy thây và vô tích sự nhất của mùa hè. Tôi dậy muộn, nướng đi buổi sáng của mình với những video về Game of Thrones và một tập của Daredevil. Và buổi chiều cũng lặp lại như vậy, sau giấc ngủ là lại thêm các video, nối tiếp nhau rồng rắn kéo theo thời gian. Tôi không đi tập gym, cũng chẳng ngồi thiền trong buổi chiều.

Thực chất, mấy ngày hôm nay tôi đã như vậy. Cái sự ì ách đã bắt chặt tôi và uốn nắn mọi sự tích cực, hữu ích ra khỏi tôi như một người cố nặn nốt những miếng bọt kem đánh răng cuối cùng. Mỗi ngày tôi đờ đẫn trôi cùng dòng hiện tại, chẳng nghĩ về quá khứ, chẳng lên kế hoạch cho tương lai và cũng chẳng tận hưởng nổi hiện tại. Tôi chỉ lờ mờ mong đợi một ngày mai sẽ có gì tích cực và thú vị xảy đến, nhưng bây giờ thì cứ tiếp tục thư giãn, nghĩ ngơi chút đã.

Khoảng 1 tuần, 10 ngày trước, tôi có nhen nhóm muốn chuyển hóa bản thân sang một lối sống quy củ và thanh tịnh hơn. Tôi muốn sống thử lối sống của những nhà văn, nhà triết học, nhà sư. Nhìn vào những ngày vừa qua, rõ ràng đó là một suy nghĩ viển vông. Tôi không có nổi một phần nghị lực, kỷ luật để đi ngủ và thức dậy đúng giờ, chưa nói gì đến ngày qua ngày thực hiện các thói quen, nếp sinh hoạt để gột rửa đầu óc.

Và hè đã đến hồi kết. Tôi vẫn còn đang ở đây, ngẩn ngơ ngóng chờ một mùa hè chẳng bao giờ đến, hoặc nó đã vụt qua mà chẳng thèm báo tôi một tiếng.

22h32ph 05 08 2017

Home.

A haircut

Ever since 7th grade, which was 7 years ago, I’ve always cared too much about my hairdo.

I was going to grow out my hair super long again.

But I decided to keep things simple. I have never been to good at keeping things consistent, plain and simple. Perhaps my hair keep changing is the reflection of me being in a perpetual flux with myself.

And now, let’s start settling down a bit so there’s more room for stable growth.

First, choosing a hairdo that actually suits my face.

Little poem.

The boy watches

Inside of his mind, turbulence rises

He re-think old thoughts

Re-live old memories

Fantasizes about the future

What can be

What will be

All except dealing with the present

She gave him that

A present, a task

“Kill yourself.” – she said

“Get over me and get your dates.”

The boy accepted it.

He knows what must be done

Time went slowly

He was alone

Keeping his mind still

He knew what he’s fighting now

Not her, not the past, not the dreadful future when she will forget all about him

He fights himself

But it hurts, still.

Night 1: Sad Morning

I woke up with sadness today. After the 10 hours sleep, my mind was calm, still and present. I knew what was going on.

This is a critical time for me to document. I’m re-experiencing a shift which I do not like. Again, I know what it feels like to be alone. Again, I know what it feels like to be on my own.

If I didn’t look deep enough, I could say that I were missing someone. But I’m just reacting to losing something, a lay of comfort, a piece of mind that I have foolishly taken for granted.

I do not think I can love a person as much as I would like to do. I would need to work a lot on myself in order for that to happen. To actually love someone, to actually care, to actually stop being selfish.