Mưa phùn

Tiết trời Hà Nội đang chuyển hóa thành một hỗn hợp giữa bùn lầy, hơi nước tại nhiệt độ man mát.

Cái nồm ẩm ướt này là cái phần khó ưa nhất của mùa xuân. Nó khiến mọi thứ thật bẩn thỉu và khó gần. Chả ai muốn chạm vào ai, hay chạm cái gì cả.

Lạ ghê, không thấy nhà thơ văn ngày xưa nào đề cập tới sự nồm tưởi khi miêu tả xuân sang, muôn hoa đua nở. Chắc các ông, các bà ấy cũng thấy tởm lắm.

Nhà tôi ở Bắc Ninh thì nồm kinh. Có lẽ do hướng nhà. Cứ tháng 2, tháng 3, ngôi nhà lại ướt sũng và bẩn thỉu.

Tôi từng ghét nó lắm. Không hiểu rằng nó là lẽ tất yếu của thiên nhiên, âm với dương trộn lẫn với tỉ lệ thay đổi theo mùa.

Muốn có thời tiết ấm áp, muốn có đất nền tươi tốt thì phải chấp nhận cái xấu trong cái tốt.

Tôi thầm nghĩ vậy khi đạp xe đi án. Trời mưa nhíu nhíu như muốn vuốt ve tôi. Ánh đèn đường long bong sáng. Nhạc đập bên tai, trống và kèn. Tự nhiên thấy cuộc sống cũng không quá tệ, và cũng trân trọng cái bẩn thỉu của trời nồm hơn.

Tại Domino Pizza Nguyễn Khánh Toàn lúc 20:38.

Advertisements