Người yêu tôi tên Nhung

Tôi yêu một cô gái hơn tôi đến 4 tuổi. Đó là cả một khoảng cách lớn, đặc biệt là vào khoảng thời gian này trong cuộc đời của tôi.

Chị ấy sắp ra trường, sắp đi làm, sắp mạnh mẽ dấn thân vào thế giới to lớn ngoài kia để chinh phục nó.

Còn tôi, cậu nhóc 18, loay hoay ôn luyện toán văn anh cho ngày 22 tháng 6 – ngày Phán Xét. Tôi đang căng thẳng ôn thi vào đại học, còn chị ấy thì đang sắp sửa để thi ra khỏi đại học.

Nhưng chúng tôi yêu nhau. Ít nhất là tại thời điểm này, đó là sự thật. Tôi yêu chị ấy. Và chị ấy yêu tôi. Chúng tôi liên tục nói lời yêu mà không bao giờ thấy sến súa.

Tôi yêu cái tính trẻ con, vô tư, thuần khiết của chị.  Nhung bé bỏng hay nói linh tinh và kêu u ớ. “Pa chu” nghĩa là phải chịu. “Ú xí ế ê” là cái gì gì đó. Tôi chẳng thể nào bắt kịp về nghĩa nhưng cũng không quan trọng lắm, vì nghe nó cute giống như Pikachu vậy. Mà không chỉ nói giống Pikachu, chị còn hành xử và nhìn như một con Pikachu khổng lổ vậy: hay cười chúm chím, thích mặc váy và còn hay đon đồ vàng, cứ hay rúc rúc vào tôi như muốn tìm đường để chui sâu vào bên trong tôi vậy. Tôi thích được nhìn thấy mỗi lúc chị trẻ con như vậy lắm. Nhung biến thành một vật bé tí xinh xinh trong mắt tôi, chẳng nặng hơn một cục bông, tôi phải dang tay thật lớn để chắn gió cho cục bông đó, không được để cho nó có mệnh hệ gì. Những lúc đó tôi cảm thấy như thể mình là Nobita trong Bí ẩn hành tim màu tím vậy. Trong truyện đó cũng có một bé Bông Bông gì đó dễ thương lắm, cứ nhảy tưng tưng.

Nhưng Nhung còn có nhiều hơn thế.

Có lẽ phần Pika Pika kia là thứ đặc quyền mà tôi may mắn nằm trong số ít người được thấy, còn cô Nhung trong mắt mọi người lại hoàn toàn khác.

(Part 1)

DAILY JOURNAL #22 

12h45 AM

08 05 17

Advertisements