Mấy ngày tệ.

Những ngày vừa qua là những ngày xám xịu, ảm đạm. Tôi cứ vật vờ lướt qua thời gian với những quyết định yếu đuối.

Tôi nghỉ học, chán chường xem những bộ phim tầm thường đến tận đêm khuya rồi lại vùi mình trong giấc ngủ khi đã mệt nhoài.

Tôi dễ bị mệt. Đầu óc uể oải như thể đã quá tải và bão hòa. Tôi không tập trung được lâu. Mới sang nay làm tiếng Anh được 20 phút đã khiến hai con mắt trùng xuống, nặng nề muốn rút lui.

Tôi thèm ngủ hơn thường lệ. Cơ thể như đầu hàng mỗi khoảng 5, 6 giờ chiều. Có lẽ một phần do chế độ ăn uống thiếu chất, không điều độ cộng với việc đi tập trở lại mà cơ thể tôi cần nhiều thời gian phục hồi hơn.

Hôm nay Quỳnh viết trong lưu bút của tôi:

Tao vẫn nhớ mày nói sẽ cho cái trường (Chuyên Ngữ) một cái tát trước khi ra khỏi đây. I truly expected that.

Và tôi trùng cả người xuống sau khi đọc. Tôi thấy xấu hổ, thất vọng với bản thân và với nó. Nó đã tin tưởng tôi, vậy mà tôi không coi sự tin tưởng đó ra gì. Một cách nào đó, tôi cảm giác như đã phản bội nó vậy.  Tôi chưa thực hiện những gì mình đã nói. Việc không giữ được lời giống một miếng thép vẫn còn đang đỏ rực lửa rèn dí mạnh lên cái mà tôi gọi là lòng tự trọng.

Và thú thực, nếu nó không gợi lại vấn đề này, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến nó nữa.

Rồi tôi nói chuyện với Phương. Tôi với nó có vẻ lúc nào cũng có việc để nói. Hôm nay hai đứa “tâm sự” trong mưa đến cả tiếng đồng hồ. Nó nói dạo gần đây tôi không tập trung, tôi bị tình cảm chi phối quá nhiều, tôi mất dần khả năng truyền đạt những suy nghĩ của mình.

Đương nhiên, nó nói đúng. Và sự thật chua chát như một bát canh rau với ba quả sấu. Tôi đã chểnh mảng, không chỉ trong học tập, mà còn trong mọi việc. Và tôi đang kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác cũng chính vì sự lười biếng, chây ì này.

Ít nhất, tôi có 2 đứa bạn tuyệt vời.

Daily Journal no.25

00:18 13 05 17

Advertisements