Rừng bê tông.

Không có một đường thẳng nào trong tự nhiên; ngay cả đường chân trời cũng chỉ là một trò lừa của thị giác.

Ấy vậy mà xung quanh tôi ngang dọc đều là những đường thẳng. Viên gạch dưới chân tôi là những ô vuông. Cái ghế đẩu nhỏ bé là một hình chữ nhật. Chiếc dép tổ ong tôi đang đi cũng có những vệt phân chia rõ ràng thẳng táp.

Dường như một độ đường thẳng tại một điểm cũng đồng thời là thước đo cho sự kiểm soát của con người.

Khác những con vật, chúng ta không ngoan ngoãn cúi đầu và tuân thủ theo luật chơi của tự nhiên. Ta nuốt chửng lấy thiên nhiên, xáo trộn các trật tự rồi chớ ra những gì tinh túy, hữu dụng nhất. Và thế là ta có những tòa nhà cao tầng, những chiếc smartphone, những đường dây điện luồn lách đến tất cả ngõ ngách trên thế giới. Lịch sử con người càng đi xa, các vật chất có vẻ càng khác lạ, tách biệt đến mức không nhận ra khỏi nguồn gốc của chúng.

Và thời điểm này, ta đang sống trong những rừng bê tông. Mỗi lần ngước lên nhìn một tòa nhà cao lớn, đồ sộ, luôn có hai cảm xúc đối nghịch trào lên trong tôi.

Tôi thán phục trước sức mạnh của chúng ta, sức mạnh của trí tuệ đã tạo những bước tiến dài để kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp, tiện nghi hơn cho nhân loại. Tôi cũng thầm biết ơn vì được sống trong thời đại đầy thịnh vượng và bình an như bây giờ.

jungle

Có gì đó đáng sợ trong cái sức mạnh đó. Nó thô ráp, vụng về và có phần khoe mẽ. Nó vô hồn và xấu xí, đặc biệt là những tòa nhà công sở hay chung cư vội mọc nhanh như nấm nhưng không mảy may để ý đến sự thẩm mỹ, sự hài hòa với quang cảnh xung quanh.

Loài người như đang trong giai đoạn thanh thiếu niên với một rổ hoormone lên xuống thất thường. Những tòa nhà cao vút như một minh chứng cho một dạng ích kỷ của con người, ta tự ý xoay chuyển thế cân bằng của thế giới vì lợi ích của riêng. Liệu ta sẽ hối hận, sẽ có lúc con cháu của ta sẽ hổ thẹn về những “thành quả” mà cha ông chúng để lại?

Nhưng tôi muốn tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, khi con người và thiên nhiên hòa quện trong từng bước phát triển. Khi mà những ngôi nhà sẽ bắt đầu có thần thái, có linh hồn riêng của nó. Những nhà kiến trúc sư vĩ đại sẽ trở thành những siêu sao của thời đại. Cả thế giới sẽ được trầm trồ chiêm ngưỡng những tòa cao ốc vĩ đại. Và có lẽ nó sẽ được yểm bùa hay cân bằng toàn bộ các yếu tố phong thủy để đem lại mưa nắng hài hòa cho cả một thành phố. Các tòa nhà sẽ trở thành những vật được thờ cúng, ngưỡng mộ mới. Không chỉ về giá trị kiến trúc, kinh tế mà chúng còn là một biểu tượng tinh thần.

Nghĩ kĩ lại, có lẽ ta đã khá gần đến thời điểm đó rồi. Chỉ là Việt Nam đang hơi chậm chân so với bạn bè quốc tế chút đỉnh thôi.

Advertisements