Sống Nhanh Hơn.

Cuối ngày xám xịu hôm qua, bên cạnh tôi là Nhung, và lần thứ 3 trong 24 giờ, cuộc đời cho tôi thêm một lời cảnh báo.

Chị nói chị không còn yêu tôi nhiều như trước.

Tôi biết chị thật lòng khi nói vậy. Tôi có nghe thấy được sự thất vọng và nỗi buồn trong giọng của chị. Tôi lại làm một người con gái mà tôi yêu thương thất vọng. Và một lần nữa, một câu nói cứa vào tim một đường thô ráp.

Tôi muốn khóc lúc đó. Khóc vì sự bất lực, vì muốn sự tha thứ cho những đuối kém của bản thân. Khóc vì thương lấy chính mình. Nhưng không có gì xảy ra. Nhung ngủ trước, trời mưa nhỏ nhẹ bên ngoài.

Tôi đã hứa ngày mai, tức hôm nay, tôi sẽ chăm chỉ, tôi sẽ cố. Tôi sẽ gồng lên chống lại sự mệt mỏi, sẽ dậy sớm, sẽ làm bài tập, sẽ làm những thứ đáng lẽ phải hoàn thành từ lâu. Tôi sẽ chuộc lại những thất bại của bản thân.

Kế hoạch một ngày luôn có gì đó mạnh mẽ thôi thúc tôi. Có lẽ do sự đay nghiến vẫn còn chưa lành trong tâm.

Tôi đã dậy sớm, đã cố gắng hơn trong lớp, đã tận dụng thời gian tốt hơn, đã hoàn thành thêm một đề toán và đưa ra các quyết định đúng đắn.

Cả ngày trôi qua cứ hối hả làm việc này rồi việc khác. Tôi thẳng thắn đối mặt với chúng, vì chị Nhung, vì Quỳnh, và vì chính mình. Và cuối ngày, lúc này đã là 1h24 sáng, cảm giác dành được một giấc ngủ ngon bằng việc làm việc chăm chỉ thật toàn vẹn.

Phải sống nhanh hơn một chút, làm nhiều hơn một chút. Hôm nay đã như vậy, ngày mai sẽ tiếp tục như vậy.

Daily Journal #26

1h26 14 05 17

Nhà của Nhung.

Advertisements