Một Bài Thử

Tôi đã quay lại phòng tập chính thức được 1 tuần. Bắt đầu từ những bài tập cơ bản nhất, với số tạ khiêm tốn hết mức có thể. Tôi một phần hơi e ngại vì có những lúc chỉ cầm một thanh ngang mà không có miếng tạ nào đưa lên đẩy xuống. Quay trở lại thời điểm ban đầu, xuất phát từ vạch số không lại một lần nữa.

Lần đầu tôi đi tập đã cách đây đến bốn năm. Lúc đó xung quanh thậm chí còn chưa có ai cùng khóa có ý định gì về việc nâng tạ, thể hình, tôi mon men làm quen với tạ như bẽn lẹn như một thằng trai rụt rè đang bối rối trong cuộc hẹn đầu tiên với người yêu.

Và bây giờ, 18 tuổi, thân hình tôi chả khác mấy từ những năm lớp 8. 50,9kg tại 173cm, còm nhom và khả năng rất cao đang suy dinh dưỡng. Không có một chút dấu hiệu nào của một người từng dành đến gần trăm buổi tập xuyên suốt 4 năm qua.

Tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ cơ thể mình sẽ cường tráng và cuồn cuộn đến mức nào, kế hoạch tăng cân của mình sẽ hiệu quả ra làm sao, sự thay đổi sẽ khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ đến mức nào. Chỉ đến lớp 12 thôi, tôi sẽ thành một con người hoàn toàn khác.

Có thể thấy, tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi đã tin vào những lời phù phiếm mà đầu óc tự vẽ ra mà không chịu bắt tay vào hành động bền bỉ. Tất cả những kế hoạch trên đều được thực hiện trong 1 tuần, 2 tuần, giỏi lắm là 1 tháng rồi lại chững lại, bấp bênh và cứ từ từ bị quên bẵng đi.

Tôi không có đủ kỷ luật cá nhân để hoàn thành kế hoạch. Tôi không có đủ sự kiên trì để không nản trí trước những ngày dài chẳng thấy xi nhê thay đổi gì. Tôi không có đủ sự tỉ mỉ, tận tâm để theo dõi và điều tiết kế hoạch của mình.

Tôi hay đổ tại thể trạng mình không tốt, rằng đó là gen ông trời cho, rằng kiếp này là kiếp gầy gò. “Không phải lỗi tại mình, chắc chắn là do hoàn cảnh” là những lời tôi hay tự nói với bản thân.

Nhưng ta lừa ai chứ không bao giờ thực sự lừa được chính mình.

Tôi dần thấy bạn bè tôi thực sự tạo được thay đổi. Thằng trong ảnh kia tên Duy, nó cũng từng gầy nhòm như cò do giống tôi. Nó không cần “đọc nhiều, hiểu nhiều, biết rộng” như tôi. Nó chẳng cần đến những thứ cao siêu hay các phương pháp tập tiên tiến nhất.

Nó chỉ cần sự đều đặn và kỷ luật. Nó không ngại dồn bản thân mình đến giới hạn để bứt phá và phát triển. Nó không ngại những ngày ăn ngấu ăn nghiến đến mức phát tởm buồn nôn để đập tan cái hình mẫu cũ.

Và từng bước, ngoắt một cái ngoảnh lại, trong vòng khoảng 4 tháng, tôi ngỡ ngàng trước cái kén của nó. Như thể nó đã nuốt chửng chính mình bằng nghị lực để lòi ra một thân dạng mới to gấp đôi cái kén trước. Nó đang trên con đường trở thành BEAST.

Nó sẽ còn tiến xa.

Còn tôi thì sao? Phải gỡ bõ dối trá và thành thật với thanh tạ thôi.

Daily Journal #34

12h01 23 05 2017

Tiny Flat

Advertisements