Diary no6 050317

Về nhà và nỗi sợ.
Gần 11h, tôi dành một ngày tại nhà. Ba tuần xa nhà có gì đó xa xăm. Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải nhớ nhà lắm.

Nhưng có lẽ tôi đang dần thành một thằng con trai chai lì cảm xúc, hoặc cuộc sống tại Hà Nội của tôi đang trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Hôm nay là Đêm hội dân gian tại Chuyên Bắc Ninh, sự kiện khá lớn. Tôi gặp rất nhiều bạn bè và người quen tại đây. Mặc dù phần nào cảm thấy được đón chào hơn, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Cứ có gì đó buồn buồn, như thể tôi đang làm cái gì đó sai. Sâu thẳm là sai. Trực giác cứ rung lắc trong bụng tôi, gợi nhắc đầu óc ham chơi.

Toán. Nó bảo tôi vậy. Nó bảo tôi đi học toán đi. Toán.

Gần đây mọi việc đều chỉ cho tôi đến một đích. Tất cả những gì xảy đến đều hướmg tôi quay về một cái mớ bòng bong.

Cuộc đời muốn tôi học toán. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi thực sự nghĩ có Đấng trên cao đang chỉ đường dẫn lối bằng những dấu hiệu này.

Cái môn chết tiệt này cứ lẽo đẽo làm phiền tôi phải đến 5 năm trời rồi.

Tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng học toán kể từ năm lớp 7, tôi không còn dám học nữa. Tôi sợ nó. Tôi sợ phải quay lại từ đầu. Tôi sợ phải trải qua cái cảm giác bất lực, như thể cứ tự đập đầu vào tường hết lần này đến lần khác. Tôi thiếu niềm tin vào bản thân. Tôi sợ bị chê bai, trêu đùa bơur chúng bạn và thầy cô khi họ phát hiện ra tôi thực sự kém đến mức nào.

Và không phải lúc nào tôi cũng dám thẳng thắn nhìn nhận thế này. Thực ra trong lúc viết đống này thì tôi nên làm toán hơn.

Tôi luôn luôn nên làm toán. Mẹ kiếp.

Khi đời ném cho ta bài toán, ta phải giải cho chết mẹ nó đi.

Tôi sẽ dang tay và trao cái thân này cho toán.

Advertisements