Một ngày ngắn

Ngày hôm nay bắt đầu từ 11h15, nếu bạn không tính khoảng thời gian tôi dành vào sau 12h đêm.

Noti điện thoại có vài thứ thú vị, và tôi dành 20 phút đầu ngày vào chúng. 11h43, tôi ngồi thiền. Đặt 20 phút đếm ngược, có lẽ sẽ bị khớp với giờ ăn trưa. Bố vào cố gọi tôi, dù biết tôi đang trong tư thế ngồi thiền. Một suy nghĩ đến trong đầu óc, nói rằng thế giới của tôi và bố thật khác biệt. Không biết cảm giác nhận ra con trai mình lớn lên và tự phát triển, đặt ra những con đường, giá trị riêng vủa mình thì ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ nhiều người phủi đi, nói rằng đó chỉ là sự nông nổi, bồng bột của một thời thanh niên còn nhiều biến động tâm lý. Có lẽ vài ông bố sẽ thấy thú vị, tò mò với sự phát triển của con mình. Một đứa ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, nhưng lại có một thế giới quan khác đến vậy.

Không rõ bố tôi thuộc nhóm nào.

Buổi chiều, nằm ngủ trưa ôm mẹ và tỉnh dậy chỉ còn một mình trong phòng. Đã nhiều lần như vậy, từ khi tôi còn bé, hai mẹ con sẽ nằm ngủ trưa, và mẹ sẽ dậy sớm hơn, sửa soạn để tiếp tục đi làm. Có gì đó rất khó chịu và bất ổn về việc ngủ trưa, có thể việc bị “bỏ rơi” hồi nhỏ đóng góp phần nào vào cảm giác này.

Ngủ dậy lọ mọ đi mua hồ sơ rồi đi tập. Hôm nay tập một mình, không màng đến chuyện mang nước, rất khát. Cảm thấy không khí phòng tập có gì đó không ổn. Tôi cáu kỉnh và suy nghĩ nhiều trong khi tập, không phải một dấu hiệu tốt. Hôm qua là ngày tập chân, tôi có nhờ một anh chỉ cho tôi động tác deadlift, anh ta bảo tôi không tập được vì cơ chưa đủ giãn. Ngay lập tức tôi thấy tự ái. Và hôm nay gặp lại anh ta, có chút hậm hực, cáu và một mong muốn chứng tỏ bản thân.

Có lẽ một chút tác dụng của những ngày thiền đã đến, tôi không để những suy nghĩ tiêu cực cuốn mình theo. Tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng bởi chúng, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành được bài tập.
Chiều tối, tôi đi nói chuyện với em họ, cái Linh Chi. Nó kém tôi 1 tuổi, tôi nên dành nhiều thời gian hơn với nó. Nó là một đứa nóng tính, tốt bụng và dám nghĩ, dám hành động. Nó đang đồng thời cân việc học, việc yêu, việc tự lo chuẩn bị du học và việc bán hàng. Nó luôn là một đứa chịu khó, lì đòn. Tôi ngưỡng mộ nó ở cái tính đấy.

Nó khen tôi vài câu, nói rằng nó ngưỡng mộ, rằng tôi có cá tính mạnh, một người đã nói là làm. Tôi thấy khá vui khi nghe mấy lời khen. Chợt nghĩ, có lẽ đây là phần tính của bố tôi truyền lại cho mình, cái tính nông cạn, thích những thứ hào nhoáng. Hoặc có thể đó là đặc tính chung của con người, ai mà chẳng muốn nhận lời khen.

Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 2017

A DETERMINATION SIT REPORT

I have been on my journey to spiritual pursuit for almost 2 weeks now. I have meditated for almost 10 hours over the course of 12 days, consistently and substantially more than what I have done in the last year. I’m serious this time.

Today, I tried the “Determination Sit”, a method which I learned from Leo, a spiritual and self-development, virtual mentor of mine, who learned from the zen master Shinzon Young. Last year, I tried this and was able to sit for 40 minutes without moving. Eyes gazing into the darkness of the night, I was motionless. My mouth started to water as I drew my breaths, I wetted my whole shirt. That was intense.

Today, I sat for 1 hour and 4 minutes. I aimed for 2 hours. I got distracted and gave in to the urge of getting up. Nevertheless, the number is impressive comparing to the last time.

This time, I fixed my eyes on a specific spot on the balcony of the house right across my room, being like about 4 meters away. 

And I have not once look away from that spot, but the imagery I perceived was crazy. From just a small, concrete part of a balcony, I saw the skeleton head of the Terminator, an eel, an old man with a beard, a raging shark bursting out of the surface and all kinds of shit. Between me and the spot is my window, which is covered with aluminum bars. And I guess my spacial sensor was over stimulated, as I saw much more bars, or the spot would be zoomed out, turning into a little rectangle far away, neatly divided by the window bars. I blinked, squinted my eyes and these changes would become more apparent. Near the end of my sitting, I let go the control of concentrating on the clear vision, and the whole imagery melted and dripped down in half a second. That was the most Oh shit! moment of this entire session.

About technique, this time I was pretty solid. My eyes were open so I was much more alert. Additionally, I just took a shower so my whole body eased out more easily and loosely. I tried the Do-Nothing method: letting whatever happens happenned and dropping all intention of controlling attetion. I still got trapped along the way, inadvertently controlling the attetion, cutting out the stream of my consciousness. But overall, great progress has been made in terms of relaxing, deep concentration.

Another technique I used was the Looking Inquiry: repeatingly asking myself:”Who am I?” and trying to come up with an honest answer, an answer based on feelings and intuition, not logic nor thoughts. I got nowhere, but I will say that my concentration was much deeper than I have ever went in meditation sessions.

Also, I received one interesting mini insight. Why was I seeing those imagery? Why can’t I see that spot for what it actually is, which is just paint, concrete and dust? Why does my mind constantly try to re-paint it with my shit? Asking myself these question was quite fascnitating. May be it’s the ego that’s always desperately trying to seperate us from reality. I’m not sure. May be tomorrow I will dive deeper.

But for today, it was a good meditation session.

18h56 12 07 2017

AFTER A GOOD WORKOUT


Đây là tâm trạng của tôi lúc này.

Hôm nay là ngày tập ngực và tay sau. Tôi nhớ rằng thứ 2 tuần trước, tức đã được khoảng 10 ngày, là một buổi tập ngực tệ. Có lẽ vì thời gian nghỉ hợp lí, cùng với thay đổi phương thức tập luyện, buổi tập hôm nay hiệu quả và sảng khoái hơn rất rất nhiều.

Tôi bỏ kế hoạch Brad Pitt, không còn gán mác 15 reps 3 sets và 3 bài tập sau khi theo được 6 tuần. Có lẽ đó là nền tảng đã xây dựng sức mạnh cho bây giờ, nhưng không còn được hiệu quả cho lắm. Chuyển sang số rep từ 6 đến 10, mức trung bình, tăng cân nặng, tăng số lượng bài tập. Và tôi cảm thấy cực kì sảng khoái.

Thậm chí còn bất ngờ với sự phát triển về sức mạnh của mình, sức bền và thể lực cũng tăng đáng kể. Bài tập dài gần gấp đôi mà đến cuối buổi vẫn vô cùng sung sức. Tôi phải dừng lại vì cơ thể có lẽ không thể tải thêm mà không gặp chấn thương.

Và giờ, tôi cảm thấy bay nhảy, cảm thấy nhẹ tênh, thấy dí dỏm, thấy tập trung và bình tĩnh. Như thể mọi tế bào trong cơ thể đều đã thuần phục trước ý chí bản thân. Tôi là người chủ của số phận của mình.

Đây là 1 cảm giác tuyệt vời!

Tại sao?

Ngủ trưa. Mạnh dạn khởi đầu. Khởi động kĩ càng. Không ngại sử dụng sự trợ giúp. Không ngại kêu to. Không ngại bộc lộ.

Tuyệt vời!

ĐÃ 2 TUẦN

Đã 2 tuần từ khi tôi thi xong, và cũng đã 2 tuần từ lần cuối tôi viết WordPress. Tôi không thực sự bỏ hẳn việc viết, cũng có 2 3 post Facebook, 2 3 cái note nho nhỏ cho bản thân. Nhưng nhìn chung, tôi đã lười hơn rất nhiều trong việc viết lách. Và có lẽ đã đến lúc đặt lại bản thân vào nếp viết lách hàng ngày.

Và trong 2 tuần vừa rồi, không có quá nhiều chuyện xảy ra. Phần lớn thời gian tôi dành ở Bắc Ninh. Tôi đã bắt đầu ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Buổi sáng cố gắng đi cùng bố mẹ vào nhà kho của gia đình để phụ đỡ một phần.

Bố mẹ tôi là những con người lao động chăm chỉ. Hồi nhỏ tôi không nhận ra điều này, bởi lẽ không có nhiều hình mẫu hộ gia đình khác để đối chiếu và so sánh. Cả hai bên nội ngoại của tôi đều làm kinh doanh buôn bán. Cái nghề đòi hỏi sự tự lực, sự xông pha và bền bỉ ngày này qua ngày khác. Không có cuối tuần, không có 2 tuần nghỉ lễ Tết. Và cứ như vậy, đã hơn hai chục năm nhà tôi làm việc. Tôi hay cho rằng bố lười biếng. Suy nghĩ kĩ, đây là một nhận định không công bằng, vì thước đo của độ chăm chỉ là mẹ tôi, người làm việc năng nổ và hăng say nhất tôi biết. Mẹ hay nói một ngày cần dài thêm 2 đến 3 tiếng nữa thì mẹ mới gánh hết được tất cả các việc. Mẹ vừa phải xoay sở giữa việc làm trụ cột chỉ huy công ty gia đình, làm một người vợ ân cần, quan tâm, một người mẹ lo lắng, nghiêm khắc, một người con dâu nhẫn nhịn, biết điều, một người con gái hiếu thảo, thương cha mẹ, anh em họ hàng. Một đống các vai trò và trách nhiệm như vậy, đôi khi mẹ hay cáu kỉnh, hay than phiền mệt mỏi. Nhưng không sao, tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng những nỗ lực của mẹ.

Giúp đỡ cha mẹ ở kho, phần nào trong tôi lại cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Khách ra khách vào không đều, lúc bận lúc nhàn rỗi, có lúc thì tôi chạy đôn chạy đáo bê vác, lúc khác thì lại ngồi cả ngày nhìn điện thoại. Và có lẽ các kế hoạch tôi đề ra sẽ không bao giờ được thực hiện nếu tôi tiếp tục thụ động và lười suy nghĩ như hiện tại. 

Đã 2 tuần nhưng tất cả tôi có là những ý tưởng. Tôi vẫn còn một vlog và một phim tài liệu cần làm. Vẫn còn hai bài test cần làm. Ứ đọng và trì trệ không tốt chút nào. Và hôm qua, món quà đại học của chị Nhung đã đến. Một chiếc tripod của riêng tôi kèm theo một miếng đính kèm điện thoại. Nếu tiếp tục không hành động, tôi chỉ là một thằng giỏi nói mồm.

Nhưng không phải hai tuần qua không có gì tốt xảy ra. Tôi đã nề nếp hơn trong việc ngồi thiền, đã đạt mốc 25 phút. Cơ thể cũng đã tăng thêm một chút cân nặng sau khi trở về nhà, kế hoạch tập gym cũng đã đổi một chút. Deadlift và Squat thật thú vị. Tuy khá đau đớn và khắt khe, nhưng tôi thích chúng. Hôm nay là ngày tập vai, nhưng có lẽ tôi sẽ chuyển sang tập ngực thì hợp lí hơn.

Và từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục daily journaling (hoặc ít nhất 3 ngày 1 lần)

DAILY JOURNAL #63

9H30 05 07 2017

N’s