ĐÃ 2 TUẦN

Đã 2 tuần từ khi tôi thi xong, và cũng đã 2 tuần từ lần cuối tôi viết WordPress. Tôi không thực sự bỏ hẳn việc viết, cũng có 2 3 post Facebook, 2 3 cái note nho nhỏ cho bản thân. Nhưng nhìn chung, tôi đã lười hơn rất nhiều trong việc viết lách. Và có lẽ đã đến lúc đặt lại bản thân vào nếp viết lách hàng ngày.

Và trong 2 tuần vừa rồi, không có quá nhiều chuyện xảy ra. Phần lớn thời gian tôi dành ở Bắc Ninh. Tôi đã bắt đầu ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Buổi sáng cố gắng đi cùng bố mẹ vào nhà kho của gia đình để phụ đỡ một phần.

Bố mẹ tôi là những con người lao động chăm chỉ. Hồi nhỏ tôi không nhận ra điều này, bởi lẽ không có nhiều hình mẫu hộ gia đình khác để đối chiếu và so sánh. Cả hai bên nội ngoại của tôi đều làm kinh doanh buôn bán. Cái nghề đòi hỏi sự tự lực, sự xông pha và bền bỉ ngày này qua ngày khác. Không có cuối tuần, không có 2 tuần nghỉ lễ Tết. Và cứ như vậy, đã hơn hai chục năm nhà tôi làm việc. Tôi hay cho rằng bố lười biếng. Suy nghĩ kĩ, đây là một nhận định không công bằng, vì thước đo của độ chăm chỉ là mẹ tôi, người làm việc năng nổ và hăng say nhất tôi biết. Mẹ hay nói một ngày cần dài thêm 2 đến 3 tiếng nữa thì mẹ mới gánh hết được tất cả các việc. Mẹ vừa phải xoay sở giữa việc làm trụ cột chỉ huy công ty gia đình, làm một người vợ ân cần, quan tâm, một người mẹ lo lắng, nghiêm khắc, một người con dâu nhẫn nhịn, biết điều, một người con gái hiếu thảo, thương cha mẹ, anh em họ hàng. Một đống các vai trò và trách nhiệm như vậy, đôi khi mẹ hay cáu kỉnh, hay than phiền mệt mỏi. Nhưng không sao, tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng những nỗ lực của mẹ.

Giúp đỡ cha mẹ ở kho, phần nào trong tôi lại cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Khách ra khách vào không đều, lúc bận lúc nhàn rỗi, có lúc thì tôi chạy đôn chạy đáo bê vác, lúc khác thì lại ngồi cả ngày nhìn điện thoại. Và có lẽ các kế hoạch tôi đề ra sẽ không bao giờ được thực hiện nếu tôi tiếp tục thụ động và lười suy nghĩ như hiện tại. 

Đã 2 tuần nhưng tất cả tôi có là những ý tưởng. Tôi vẫn còn một vlog và một phim tài liệu cần làm. Vẫn còn hai bài test cần làm. Ứ đọng và trì trệ không tốt chút nào. Và hôm qua, món quà đại học của chị Nhung đã đến. Một chiếc tripod của riêng tôi kèm theo một miếng đính kèm điện thoại. Nếu tiếp tục không hành động, tôi chỉ là một thằng giỏi nói mồm.

Nhưng không phải hai tuần qua không có gì tốt xảy ra. Tôi đã nề nếp hơn trong việc ngồi thiền, đã đạt mốc 25 phút. Cơ thể cũng đã tăng thêm một chút cân nặng sau khi trở về nhà, kế hoạch tập gym cũng đã đổi một chút. Deadlift và Squat thật thú vị. Tuy khá đau đớn và khắt khe, nhưng tôi thích chúng. Hôm nay là ngày tập vai, nhưng có lẽ tôi sẽ chuyển sang tập ngực thì hợp lí hơn.

Và từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục daily journaling (hoặc ít nhất 3 ngày 1 lần)

DAILY JOURNAL #63

9H30 05 07 2017

N’s

Advertisements