Một ngày ngắn

Ngày hôm nay bắt đầu từ 11h15, nếu bạn không tính khoảng thời gian tôi dành vào sau 12h đêm.

Noti điện thoại có vài thứ thú vị, và tôi dành 20 phút đầu ngày vào chúng. 11h43, tôi ngồi thiền. Đặt 20 phút đếm ngược, có lẽ sẽ bị khớp với giờ ăn trưa. Bố vào cố gọi tôi, dù biết tôi đang trong tư thế ngồi thiền. Một suy nghĩ đến trong đầu óc, nói rằng thế giới của tôi và bố thật khác biệt. Không biết cảm giác nhận ra con trai mình lớn lên và tự phát triển, đặt ra những con đường, giá trị riêng vủa mình thì ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ nhiều người phủi đi, nói rằng đó chỉ là sự nông nổi, bồng bột của một thời thanh niên còn nhiều biến động tâm lý. Có lẽ vài ông bố sẽ thấy thú vị, tò mò với sự phát triển của con mình. Một đứa ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, nhưng lại có một thế giới quan khác đến vậy.

Không rõ bố tôi thuộc nhóm nào.

Buổi chiều, nằm ngủ trưa ôm mẹ và tỉnh dậy chỉ còn một mình trong phòng. Đã nhiều lần như vậy, từ khi tôi còn bé, hai mẹ con sẽ nằm ngủ trưa, và mẹ sẽ dậy sớm hơn, sửa soạn để tiếp tục đi làm. Có gì đó rất khó chịu và bất ổn về việc ngủ trưa, có thể việc bị “bỏ rơi” hồi nhỏ đóng góp phần nào vào cảm giác này.

Ngủ dậy lọ mọ đi mua hồ sơ rồi đi tập. Hôm nay tập một mình, không màng đến chuyện mang nước, rất khát. Cảm thấy không khí phòng tập có gì đó không ổn. Tôi cáu kỉnh và suy nghĩ nhiều trong khi tập, không phải một dấu hiệu tốt. Hôm qua là ngày tập chân, tôi có nhờ một anh chỉ cho tôi động tác deadlift, anh ta bảo tôi không tập được vì cơ chưa đủ giãn. Ngay lập tức tôi thấy tự ái. Và hôm nay gặp lại anh ta, có chút hậm hực, cáu và một mong muốn chứng tỏ bản thân.

Có lẽ một chút tác dụng của những ngày thiền đã đến, tôi không để những suy nghĩ tiêu cực cuốn mình theo. Tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng bởi chúng, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành được bài tập.
Chiều tối, tôi đi nói chuyện với em họ, cái Linh Chi. Nó kém tôi 1 tuổi, tôi nên dành nhiều thời gian hơn với nó. Nó là một đứa nóng tính, tốt bụng và dám nghĩ, dám hành động. Nó đang đồng thời cân việc học, việc yêu, việc tự lo chuẩn bị du học và việc bán hàng. Nó luôn là một đứa chịu khó, lì đòn. Tôi ngưỡng mộ nó ở cái tính đấy.

Nó khen tôi vài câu, nói rằng nó ngưỡng mộ, rằng tôi có cá tính mạnh, một người đã nói là làm. Tôi thấy khá vui khi nghe mấy lời khen. Chợt nghĩ, có lẽ đây là phần tính của bố tôi truyền lại cho mình, cái tính nông cạn, thích những thứ hào nhoáng. Hoặc có thể đó là đặc tính chung của con người, ai mà chẳng muốn nhận lời khen.

Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 2017

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s