Nha Trang, 2 giờ 15 phút năm 2017

Bạn bè tôi giờ này đã ngủ say, bố tôi cũng vậy. Buổi tối mấy đứa có ngồi uống cà phê Mê Trang, một đặc sản nữa của Nha Trang, và bây giờ tôi có lẽ vẫn đang chịu ảnh hưởng của thuốc. Vẫn tỉnh như sáo vào cái giờ đáng lẽ tôi phải ngủ say lâu lắm rồi.

Tôi muốn xem phim. Tôi vừa mới xem phim với chúng nó. Tôi muốn dành thêm thời gian để dấn đầu óc mình vào những bộ phim khiêu khích hơn, lặng lẽ và tinh chỉnh sắc bén hơn, những bộ phim sẽ làm tôi hoang mang và sợ hãi.

Và cũng đột nhiên tôi muốn làm nghệ thuật, tôi muốn tạo ra cái gì, bất kỳ cái gì để nén một cảm xúc và bắt ra một cái đầu khác. Tôi đã có suy nghĩ như vậy khi đứng trước gương. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ với khả năng và suy nghĩ của mình để sáng tạo.

Nhưng chỉ mới trưa nay, tôi đã run và khẽ giấu nhẹ đi nỗi sợ của việc trở nên tầm thường. Chẳng là tôi có kết bạn với những người nhỏ tuổi hơn tôi trên Facebook, những người vào câu lạc bộ Sealnet sau tôi, và vì lẽ đó, tôi tự gán lên mình một cái mác của thế hệ đi trước, có trách nhiệm chỉ dẫn và dạy các em những gì liên quan đến câu lạc bộ. Vấn đề nằm ở chỗ, đi kèm với cảm giác trách nhiệm kia là một cái bệ của niềm kiêu hãnh đòi hỏi sự tôn trọng và nhún nhường, cái bệ của cái tôi to lớn và mong manh. Khi nhìn thấy những người đến sau quá giỏi, quá xuất sắc, tôi tự hỏi liệu cái bệ của bản thân đang bị lung lay, hay đã bị đập bể từ lâu. Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, tôi không muốn thừa nhận cái bệ đó tồn tại.

Nhưng nó vẫn luôn ở đó, chắn ngang trong lồng ngực phập phồng, dễ dàng sụp ngay tại chỗ mỗi khi tôi bị kích động. Mà cũng thật dễ kích động: một bài post quá triết lí, những câu từ tiếng Anh quá mượt mà, trải chuốt, bóng bẩy và nét. Tôi sẽ tự viện các lí do để giữ cho đầu óc khỏi kêu gào: chúng nó có điều kiện phát triển hơn thì đương nhiên phải vậy, chúng nó muốn thể hiện, chúng nó cũng không giỏi đến mức đó, chỉ múa được vài lời thôi.

Những lời đó thì thầm từ trong đầu tôi, đi ra từ sự tự ti, mong manh của cái tôi. Tôi vẫn đang là nó. Để tách khỏi nó sẽ là những cú dứt đau đớn, đều đặn và có chủ ý.

Advertisements