Thằng bé hay nói dối.

Có thằng bé nọ rất hay nói dối.

Từ khi còn nhỏ xíu, nó đã bắt đầu nói dối, chẳng hề nhận ra nói dối gây nghiện thế nào.

Nó nói dối bạn bè để khoe khoang, nó nói dối để kể chuyện, nó nói dối để gây ấn tượng.

Nó nói dối cha mẹ, thầy cô để không bị phạt, nói dối để thoát khỏi mắng mỏ, đòn roi.

Và nó nói dối khá giỏi. Bạn bè thích những câu chuyện nó kể, thích cái ánh mắt tự tin và táo bạo khi đang đánh cược với Sự Thật của nó. Cha mẹ và thầy cô rất ít khi trừng phạt nó, phần vì nó cũng không phải quá hư, phần vì nó mồm khóe quá.

Nhưng sẽ không sao nếu những lời nói dối không quay ngược trở lại và đi sâu vào trong đầu nó. Nó bắt đầu nói dối chính bản thân mình!

Cũng như với bạn bè và thầy cô, cha mẹ, nó tự dối bản thân mình để khoe mẽ, để cảm thấy hoành tráng và nói dối để thoát khỏi đau khổ, khó chịu.

Và nó tin răm rắp tất cả những câu từ nó tự thì thầm. Nó tin lắm, đến độ nó quên mất cảm giác thành thật là thế nào.

Nó quên mất cảm giác khiêm nhường, cảm giác vững chắc đằng sau từng lời nói.

Nếu tiếp tục như thế này, có lẽ những lời nói dối sẽ sớm nuốt chửng nó, rồi nó sẽ chỉ còn là cái vỏ của đầu óc, cả trong lẫn ngoài, rỗng tuếch và trống trơn.

Advertisements

Tôi đang ngủ.

Tôi ngồi và thiền hôm nay, cố gắng giữ cái nếp này đều đặn. Dạo gần đây tôi duỗi, ép và xoay đều mắt cá và đầu gối mỗi lần thiền. Tôi muốn ngồi được tư thế hoa sen để giữ cho mình tỉnh táo lâu hơn.

Vì đó là cái tôi hướng đến với việc thiền: thực sự tỉnh táo.

Hôm nay tôi đặt chân mình khác một chút, có thể gọi là tư thế nửa bông sen. Bắt đầu bấm đồng hồ đếm ngược vào lúc 18h00.

Xế chiều, thời điểm tệ nhất để thiền. Cái quãng chập chừng trong ngành khiến ta đủ tỉnh để nghĩ mình vẫn có thể tập trung vào việc thư giãn được, nhưng cũng đủ mệt để ta gù gà gù gật khi quá thư giãn. Càng ngồi nhiều, tôi càng cảm nhận rõ hơn đồng hồ sinh học của bản thân.

Hôm nay, tôi nhận được 1 “hạt tri thức”. Trong sự gật gù, một câu hỏi vang lên, phá tan những hình ảnh đang chạy loạn lên như một bài thuyết trình lộn xộn:

Tôi có thật sự tỉnh táo không?

Cứ ngỡ chỉ là câu hỏi vụt lên từ tiềm thức như cái véo đầy khó chịu do đầu óc cứ mộng mị, tôi phủi phui không màng tới lắm.

Nhưng một cái liên kết bật lên – không phải khi thiền thì tôi ngủ, mà chỉ khi thiền mới đủ tỉnh táo để nhận ra tôi đang ngủ!

Điều đó có nghĩa là tôi ngủ hơn mình tưởng một cách đáng báo động. Tôi ngủ khi tôi mở mắt. Tôi ngủ khi tôi đang nghe giảng. Tôi ngủ khi tôi đang lướt Facebook. Thậm chí ngay khi tôi viết những dòng này, tôi đang ngủ!

Tôi đang nói đến cái “ngủ” hiến đầu óc ta mụ mị, chậm chạp, luồng suy nghĩ ta kém sáng tạo, kém linh hoạt; khiến ta không nhận thức được thời gian đang trôi đi, không rõ mình đang là gì, đang muốn gì. Tất cả những gì ta làm là mộng du đi lại theo nghĩa đen, không hề ẩn dụ.

Khá đáng sợ khi tôi viết ra những dòng này.

Và tôi sẽ lại ngủ như vậy tiếp. Chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi ở giữa, tôi mới tỉnh dậy, mới có mặt và mới ở đây.

Phải dậy thôi.

Phùn ơi.

Tôi mong được thấy tuyết. Thực ra đến bây giờ mong muốn đó vẫn còn rất mạnh.

Nó đến từ đâu, cái mong muốn đó? Một phần từ phim ảnh, một phần tôi luôn thích cái lạnh, một phần tôi chẳng hề biết.

Và khi ta muốn cái gì đó, ta sẽ dễ quên đi những gì ta đang có, thậm chí còn chán ghét và ruồng bỏ chúng. Hệt như một đứa trẻ vòi vĩnh ba mẹ mua một món đồ chơi mới, chỉ để vứt đi khi một mong muốn khác tới.

Tôi thích tuyết, nhưng nơi tôi sống chẳng thể có tuyết. Nơi đây chỉ có những cơn gió lạnh và khô, giam giữ cả vùng trời trong hàng tháng u ám. Rồi trời hửng lên, độ ẩm tích tụ đủ và tôi có mưa, mưa phùn lất phất và rải rác, như thể mây muốn vặn vẹo hết mình bù đầy đủ cho những tháng khô héo.

Tôi không hay để ý tới mưa phùn; có gì mà để ý cơ chứ? Chúng cứ triền miên và chỉ có một màu, chỉ là cái phông nền mờ mờ sau tiết trời xuân nửa nóng nửa lạnh.

Ấy vậy mà hôm qua có gì đó trong tôi thay đổi. Tôi thấy sao cái mưa phùn lại đẹp vậy.

Tôi thấy nó qua ánh đèn vàng của phố cổ, thấy nó qua ánh đèn xe ô tô phóng vội trong quãng tối, người đang đi chơi, người đang về nhà, thấy cả nó trong những vũng nước nhỏ xíu trên mặt đường. Nhưng khi trực tiếp nhìn vào mưa, tôi lại không thấy mưa.

Có lẽ chính cái nghịch lý đó đã khơi gợi được tình cảm của tôi dành cho mưa. Tôi thích những gì mập mờ, thích những thứ bí ẩn, thích những gì đùa giỡn, những gì ở ngay trước mắt ta mà lại hoàn toàn vô hình.

Mưa phùn là vậy, không quá rồn rập và táo bạo như ông anh họ mưa rào của mùa hè, không quá hiểm ác và thù hằn như những cơn gió lạnh mùa đông. Mưa phùn chỉ dập dình, nhẹ nhàng và bền bỉ, lẳng lặng thay đổi cả khí trời.

Năm nào mưa phùn cũng đến, năm nào nó cũng vậy. Chỉ đến bây giờ, tôi mới đủ tinh để biết cách ngắm và thưởng thức nó.

Và đột nhiên, tình cảm của tôi dành cho tuyết vơi đi phần nào.

Bốn con vịt ở hồ Ngọc Khánh

Vẫn luôn có gì là lạ khi thấy động vật lon ton trên đất trung tâm Hà Nội.

Các tòa cao ốc với những phố xá tấp nập đầy bận rộn đã khiến việc đàn vịt, đàn gà hay những con ngựa lững thựng trên đường là những cảnh của quá khứ, một thời không xa nhưng cũng kịp gói gọn dấu tích mà bỏ đi.

Vẫn còn vương lại bốn con vịt trên hồ Ngọc Khánh.

Bây giờ thì chúng đang ngủ trưa. Cổ rụt lại, thu gọn và tựa lên trên phần tôi tạm gọi là vai vịt. Ba con ngủ say, cổ gần như xoay ngang 90 độ để ngủ cho đã. Một con vẫn ngẩng đầu cao, dòm ngó, nó là con canh gác. Chỉ cần một tiếng động lạ, một chuyển động bất ngờ là nó ré, cả bốn con sẽ cùng chạy.

Tôi trầm trồ trước những thứ bản năng này. Cổ là thứ nổi bật nhất, thứ nhì là cái phao. Cổ chúng nó xoay được 180 độ, liên tục chải chuốt, giữ cho bộ lông nó sạch sẽ, sạch là tốt. Sạch có nghĩa là nhanh, nhanh có nghĩa là sống. Nhìn nó chọc chọc với với từ dưới cánh đến tít vùng phao câu linh hoạt và dẻo dai như tay một nghệ nhân đang chỉnh sửa một bộ vải đẹp lắm. Nhìn cái cách cổ chúng cử động là một điều mới, tôi chưa bao giờ biết đến siêu năng lực này. Có lẽ là con người nên ít khi cổ được đặt là một trọng tâm trong những bộ phận tạo chuyển động.

Bốn con vịt thi nhau lắc cái phao câu, nhìn như một vận động viên bơi lội đang lay lay, vẩy vẩy tay chân để khởi động cho cuộc đua. Thế rồi vịt đi xuống nước, trái ngược với vận động viên, nó thong dong mà bơi, không đua, không cố vượt ai, chỉ đơn giản là bơi. Có phần hơi hụt hẫng khi nhìn thấy điều đó, tôi cứ nghĩ ngoáy đít mạnh vậy thì phải bơi dữ lắm. Nhưng không, vịt bơi không vì sự giải trí của tôi, và có lẽ cũng chẳng vì sức khỏe của nó như liều thể dục giữa ngày, nó bơi vì nó là vịt.

Con người có đầu óc và có tư duy. Chúng ta nghĩ lí do để hành động và tự tạo lí do sau khi hành động nếu cần thiết. Tôi luôn nghĩ phần lớn, nếu không muốn nói gần như tuyệt đối số lí do đều đã bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoài.

Bố mẹ nói. Bạn bè nói. Xã hội nói. Lịch sử nói.

Ta sẽ làm gì nếu ta là bốn con vịt ở hồ Ngọc Khánh? Ta sẽ làm gì nếu ta là con người và cơ bản chỉ cần là con người dưới dạng nguyên thủy và cơ bản nhất?

It will be warm

The sky behind the boy was grey. There was the smell of dirt, mud and rain oozing up in the air. Around him was the rough metals piling up on each other forming this graveyard of used electronics that he calls home.

As usual, the boy is standing at the gate, drawing a couple of long and deep breaths to prepare for another hard day ahead. He’s wearing shorts, it has two pockets which give him extra room to carry smaller devices home and sell it the old man. He has no shirt, no shoes. He likes the rain, he likes being cleaned. Although a few times he had caught a bad cold, he still slings himself right in the open space to catch as much rain drops as possible.

It rained last night, he missed it, he was asleep. He is disappointed with himself for not waking up, and now there are only puddles left. That’s enough to wash his feet. The water is cold, the boy shivers.

Winter will be here soon. He has been through 13 winters, but the cold still surprises him every time. He notices the goosebumps on his arms, he sighed. He can’t work as well in the winter. If he doesn’t work as well, he won’t have enough food. If he tries to work like he does in the summer, he will sure get sick and can not work at all. And the rain stops when winter comes. It’s always a lose-lose situation.

But he can’t complain. He never complains. He didn’t complain when they assigned him this junk yard. He didn’t complain when the old man broke the deal and gave him the shorter end of the stick. He didn’t complain when he threw up after trying to swallow the first meal of the Common House. He was surprised, sure, but he always managed to pull himself together.

Others may call it a miserable life. He just calls it life.

Today, he decides to think about family. He wonders what sticks those people together, what it would feel like to have people around, what it feels like to be fed by others and what it feels like to feed others. That must be tiring, he can barely feed himself. People say family has love, he hasn’t really thought about love yet. It seems powerful.

He sees something. Something soft. It’s sticking out of the fridge.

He pulls it out.

It’s a blanket. He doesn’t know it as a blanket yet, but somehow he immediately figures out a use for it. He tries wrapping it around his body. The thing touches his skin gently and affectionately. The thing was so big that he could cover his entire body in it. It feels so good to be inside that thing that he almost forgets his job.

He places it back to the fridge, he remembers this fridge now.

He will bring it back for the others and the old man after collecting the usable parts.

But then a dreadful thought strikes him, the blanket won’t be his anymore. He can’t bring the blanket back, he knows the old man would take it. This is his and his only, he found it and he will keep it.

The comfort he gave him brought him back so far back, almost to a point of irrelevant and unrelatable. But he has felt a similar feeling, and he wants more of it.

With this, the winter poses less powerful.

 


Credit picutre: https://www.pexels.com/photo/brown-haired-boy-796526/