Bốn con vịt ở hồ Ngọc Khánh

Vẫn luôn có gì là lạ khi thấy động vật lon ton trên đất trung tâm Hà Nội.

Các tòa cao ốc với những phố xá tấp nập đầy bận rộn đã khiến việc đàn vịt, đàn gà hay những con ngựa lững thựng trên đường là những cảnh của quá khứ, một thời không xa nhưng cũng kịp gói gọn dấu tích mà bỏ đi.

Vẫn còn vương lại bốn con vịt trên hồ Ngọc Khánh.

Bây giờ thì chúng đang ngủ trưa. Cổ rụt lại, thu gọn và tựa lên trên phần tôi tạm gọi là vai vịt. Ba con ngủ say, cổ gần như xoay ngang 90 độ để ngủ cho đã. Một con vẫn ngẩng đầu cao, dòm ngó, nó là con canh gác. Chỉ cần một tiếng động lạ, một chuyển động bất ngờ là nó ré, cả bốn con sẽ cùng chạy.

Tôi trầm trồ trước những thứ bản năng này. Cổ là thứ nổi bật nhất, thứ nhì là cái phao. Cổ chúng nó xoay được 180 độ, liên tục chải chuốt, giữ cho bộ lông nó sạch sẽ, sạch là tốt. Sạch có nghĩa là nhanh, nhanh có nghĩa là sống. Nhìn nó chọc chọc với với từ dưới cánh đến tít vùng phao câu linh hoạt và dẻo dai như tay một nghệ nhân đang chỉnh sửa một bộ vải đẹp lắm. Nhìn cái cách cổ chúng cử động là một điều mới, tôi chưa bao giờ biết đến siêu năng lực này. Có lẽ là con người nên ít khi cổ được đặt là một trọng tâm trong những bộ phận tạo chuyển động.

Bốn con vịt thi nhau lắc cái phao câu, nhìn như một vận động viên bơi lội đang lay lay, vẩy vẩy tay chân để khởi động cho cuộc đua. Thế rồi vịt đi xuống nước, trái ngược với vận động viên, nó thong dong mà bơi, không đua, không cố vượt ai, chỉ đơn giản là bơi. Có phần hơi hụt hẫng khi nhìn thấy điều đó, tôi cứ nghĩ ngoáy đít mạnh vậy thì phải bơi dữ lắm. Nhưng không, vịt bơi không vì sự giải trí của tôi, và có lẽ cũng chẳng vì sức khỏe của nó như liều thể dục giữa ngày, nó bơi vì nó là vịt.

Con người có đầu óc và có tư duy. Chúng ta nghĩ lí do để hành động và tự tạo lí do sau khi hành động nếu cần thiết. Tôi luôn nghĩ phần lớn, nếu không muốn nói gần như tuyệt đối số lí do đều đã bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoài.

Bố mẹ nói. Bạn bè nói. Xã hội nói. Lịch sử nói.

Ta sẽ làm gì nếu ta là bốn con vịt ở hồ Ngọc Khánh? Ta sẽ làm gì nếu ta là con người và cơ bản chỉ cần là con người dưới dạng nguyên thủy và cơ bản nhất?

Advertisements