Đâu đó tại ngoại ô Hà Nội

Tôi đang đi tuyến bus 74, bắt đầu từ bến xe Mỹ Đình và kết thúc tại một điểm tại Xuân Khanh. Chuyến đi ngoại ô lần 2 của tôi với AIESEC.

Hai bên đường là nhà nối tiếp nhà, lướt qua mắt tôi như một loạt hoạt hình động đang chuyển mình liên tục tranh giành sự chú ý.

Và tôi chú ý tới chúng. Không có đèn điện trong một quãng dài, con đường chìm trong bòn tối, chỉ len lỏi dưới tầm thấp là thứ ánh sáng trắng, gắt treo lủng lẳng trong những ngôi nhà, cửa hiệu bày bán trên vỉa hè. Có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu tại đây. Điều đáng chú ý là mỗi nhà đều có mặt tiền rất rộng, có nhà phải lên đến 10 mét. Nhà nào nhà nấy đều có biển bảng in quảng cáo rất to.

Sữa. Dê núi. Dê đồi. Gà rừng. Cá. Nhà hàng. Sữa. Sữa.

Có cảm giác chẳng lành khi nhìn thấy những cửa hàng biển hiệu như vậy. Tôi có cảm giác về sự vỡ khúc, đứt mảnh của cả một nhóm những người dân sống nơi đây. Đằng sau các tòa nhà rộng mà nông kia là cả một sự tranh giành khốc liệt sự chú ý của những du khách quá giang qua tuyến đường. Tất cả cửa hiệu biển hàng như một vết dao của một xã hội hiện đại rối ren, vô phương, vô hướng, vô lối vào những nếp truyền thống.

Chẳng là tôi mới đọc trong Đại cương Văn hóa Việt Nam rằng văn hóa Việt đã có những nếp lâu đời thế nào, hình thành ra sao và có ảnh hưởng tới cuộc sống, tính cách của những con người sinh sống tại đây ra sao. 

Hoặc tất cả những điều này chỉ thể hiện sự rối ren trong chính lòng tôi mà thôi.

Advertisements

Một tuần

Một tuần vừa rồi tôi ngừng viết nhật ký hàng ngày. Nếu để viện ra một lí do lười thì cũng đúng nhưng chưa đủ, cơ mà cứ tạm cho rằng tôi đã lười để tiện lí giải cho những chuyện cũng đã xảy ra trong tuần vừa qua.

Tôi vẫn đang cân 4 việc. Vừa mới tuần trước chính thức trở thành một AIESECer, vẫn là đồng chủ tịch cho Hanoi Socratic Society, vừa kết thúc việc dạy với một học sinh và vẫn là sinh viên năm nhất học viện Ngoại Giao.

Và hiện tại tôi đều không ổn trên cả bốn phương diện. Như đã viết, tôi cho rằng chính yếu tố lười đã dẫn tới việc này. Sếp của tôi ở AIESEC nói tôi chưa tích cực cố gắng cho tổ chức, mà chỉ cố hoàn thành việc cho kịp deadline. Có một phần nào đó trong tôi không muốn đồng ý với nhận định trên. Phần đó muốn kể ra những việc tôi đã làm cho tổ chức, ngay cả lúc mệt rũ người, hay phải sắp xếp đặt ưu tiên cho AIESEC trước tiên. Phần đó muốn nói rằng tôi đang gặp nhiều khó khăn và phải đối mặt với nhiều bất công.

Một phần khác thì tôi muốn thừa nhận. Đúng là tôi đã chưa cả gần chạm tới khả năng mà mình có thể cống hiến được cho AIESEC. Đúng là tôi đã có thể lên kế hoạch cho bản thân hợp lí hơn để không bị dồn việc và sấp mặt với deadline. Và kể cả nếu phần kia có nhiều hơn, việc đặt trách nhiệm lên chính bản thân cũng sẽ hữu hiệu hơn. Vì nếu tôi làm sai, tôi cũng có thể tự làm đúng!

Giải pháp: lên kế hoạch cụ thể và bám vào kế hoạch đó. Thứ hai tuần sau tôi sẽ gặp anh Dũng để lên kế hoạch Event Planning. Nhưng chiều mai tôi sẽ dành 2 tiếng để thực hiện nghiên cứu cho việc đó, không thể đến với anh Dũng với cái đầu rỗng và hai bàn tay trắng.

Việc thứ hai: Hanoi Socratic đang gặp vấn đề trầm trọng trong việc thu hút sự quan tâm của cộng tác viên. Và nếu không cả có sự quan tâm thì sao tôi có thể yêu cầu sự tận tâm với câu lạc bộ, sự cố gắng để thay đổi cả lối sống để phù hợp với quy trình tự học mà chúng tôi đã đặt ra. Socratic đang âm ỉ cháy trên một bãi lửa, và nếu tôi không khẩn trương, một đám cháy to sẽ đốt hết cả một mẻ cộng tác viên này. Và đám khói sẽ bốc lên, kéo theo cả danh tiếng của Socratic trong lòng của ít nhất 40 người. Chúng tôi đã đề ra giải pháp để thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhưng bản thân tôi thấy vẫn còn nhiều rủi ro.

Giải pháp: tăng độ cuốn hút, kéo theo càng nhiều cộng tác viên gắn bó càng tốt thông qua các buổi thảo luận. Đồng thời tôi phải đốc thúc cả core team để có chung một vision. Và chính bản thân cũng phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ phân ban của mình.

Việc thứ ba: dạy thêm. Tôi đã được nhận tháng lương đầu tiên trong đời – 3 tờ 200k. Thật là lạ. Tôi vẫn chưa thể quen với việc mình là người lao động, mình là người đã kiếm được ra số tiền này. Nhưng cũng một phần trong tôi thấy phải có trách nhiệm hơn với em Dũng – một cậu học sinh lớp 12 đang chật vật với môn tiếng Anh. Tôi có trách nhiệm phải dạy em thật chỉnh chu và cẩn thận. Tôi phải có lộ trình sẵn vạch ra cho Dũng. Không thể để thời gian trôi vùn vụt mà không có kế hoạch rồi trông chờ Dũng tự giỏi dần lên được! 

Tôi đã kết thúc việc dạy chị Thảo, 2 ngày nữa là chị đi thi. Nhưng thú thực tôi không hề yên tâm. Chị vẫn còn quá non và khả năng cao sẽ không hoàn thành được mục tiêu chúng tôi đặt ra.

Giải pháp: rút kinh nghiệm từ việc của chị Thảo, tôi phải vạch ra kế hoạch cho Dũng. Tôi muốn tối mai sẽ dành ra để lên kế hoạch cho Dũng. Cụ thể đến tận ngày đi thi đại học, các giáo trình tôi sẽ sử dụng, các chặng khác nhau như thế nào.

Việc thứ tư: tôi ngủ dậy muộn. Đây là cái tưởng chừng đơn giản nhưng lại nảy sinh vô vàn vấn đề. Tôi không rõ liệu mình có được thi Đại cương Triết lí Marx Lenin, Công tác Ngoại giao hay không. Tôi bỏ rất nhiều bài giảng chỉ vì đến muộn. Tôi ngủ trên lớp vì thiếu ngủ và bỏ ăn sáng. Tất cả dẫn đến những ngày thiếu năng suất, từ sáng đến trưa đến chiều đến tối. 

Đồng thời việc thực hiện các bài thuyết trình vẫn chưa đạt mục tiêu. Tôi vẫn bị gấp gáp, sơ sài trong khâu chuẩn bị. Tôi vẫn bị dồn việc, dù đã biết mình sẽ phải làm gì vào tuần tới.

Cái này tôi cho nguyên cớ cũng là do cái tính lười và chây lì mà ra. Tôi vẫn có thời gian giải trí, thức đêm để xem Youtube dạo thì tức là tôi vẫn còn thời gian cho học, cho bài tập, cho thuyết trình.

Chỉ có duy nhất một việc vẫn ổn, thậm chí ổn hơn là tập luyện thể hình. Tôi đang trên tuần thứ hai của kế hoạch Frank Yang. Và mọi thứ đang khá tốt đẹp. Tôi khỏe hơn tôi tưởng nhiều và sẽ còn tiếp tục khỏe nữa. Đồng thời qua vài ngày nhồi nhét thì cân nặng cũng ních lên một chút. Cao Khánh đã trở lại với múc 53kg, béo nhất từ lúc đẻ ra tới giờ.

Vậy chung quy: tôi cần lên kế hoạch và bám theo kế hoạch. Có vậy mới bớt lười. Có vậy mới bớt khổ. Có vậy mới thảnh thơi.

Daily journal#24

00:01 11/11/20172017

No kễnh bụng.

Tôi đã vừa suýt nôn trước khi tắm; phải đứng khựng lại, tìm lại hơi thở của mình để lắng cái phản xạ đó xuống. Tôi thấy bụng mình đang chật ních, thức ăn và nước uống đang trộn trạo nhốn nháo trong đó, chèn vào các khoang chứa khiến tôi có hơi nhức một chút.

Chẳng là tôi vừa đi tập về, đang muốn tăng cân nên uống thêm whey protein supermass – một dạng thuốc uống bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể của những người đi tập. Đã vậy trước đó tôi có ăn 3 bát cơm, vốn dĩ đã nhiều hơn bình thường.

Ngày hôm nay mọi việc diễn ra khá năng suất, trừ buổi tối có bị hao hụt đi vì ăn cơm muộn, đi tập về muộn và có một cuộc nói chuyện với đứa em họ.

Vì vậy mà buổi tối không dành được thời gian để học tâm lý học. Nhưng sáng mai sẽ được nghỉ ca 2 và tôi sẽ lấy khoảng thời gian trống đó để bù vào ngay. Phải khẩn trương không thì mọi chuyện lại vỡ lở mất.

Sáng mai tôi sẽ học triết, lần này nhất định không ngủ trong lớp! Rồi tiếp đến là học tâm lý học, buổi trưa sẽ deal giá với bên Today Studio cho AIESEC. Buổi chiều sau khi dạy chị Thảo thì tôi sẽ làm các công việc cho AIESEC: mai phải viết lại email và tiếp tục tìm chỗ overnight. Tôi sẽ phải cố tạo result ít nhất là với 2 nơi trong ngày mai.

Tối mai tôi sẽ chơi với bạn bè trong lớp! Và bây giờ ngủ khò cho đủ giấc cái đã

Daily Journal #23 23:38 2 11 2017

Hôm nay mọi thứ có suôn sẻ được hơn hôm qua. Nhưng tôi cảm thấy vẫn thiếu hụt gì đó.

Sáng tôi dành thời gian trên lớp, cố đọc thêm quyển sách về chiến tranh của Ian Morris thay vì nghe giảng giờ Công tác ngoại giao, nhưng sau đó lại ngủ gật. Kiểu gì cũng ngủ gật được, cái này phải sửa gấp. Tôi không muốn phí thời gian kiểu đó.

Chắc chắn ngày mai tôi sẽ không ngủ trong lớp.

Nhóm tôi thuyết trình trong giờ văn hóa Việt Nam. Và chúng tôi đã trình bày một cách nhàm chán, buồn tẻ và hời hợt. Chủ đề về ma quỷ có vô vàn nguồn hay để đọc, để đào sâu, để làm tư liệu hình ảnh âm thanh, vậy mà chúng tôi lại cho các bạn 15 phút nhìn chúng tôi đọc từ slide.

Đây là lỗi tại tôi! Tôi là người thủ lĩnh của nhóm và đã bỏ giữa chừng. Tôi đã không thúc ép mọi người để hoàn thiện việc chuẩn bị tốt hơn. Tôi đã không kiểm kê lại powerpoint để lược bỏ bớt chữ và thêm hình ảnh. Tôi đã không sát sao mọi người trong quá trình chuẩn bị. Tôi đã không nhận phần việc vất vả, mà lại chọn một việc dễ dãi và đơn giản, một việc chỉ ngốn tôi 40 phút. Nếu tôi sắp trở thành một AIESECer thì tôi đã không thực hiện giá trí đầu tiên của tổ chức: “Vươn tới chất lượng trong công việc!”

Tôi có bài thuyết trình tâm lý học và bài xã hội học tiếp tới cần triển khai. Bài xã hội học tôi đã có Đốp đứng ra làm phần lớn, còn bài Tâm lý học tôi cần dẫn dắt mọi người. Tôi cần làm tốt hơn. Ngày mai tôi sẽ trích ra 2 tiếng để đọc kỹ bài về tâm lý học và hoàn thành sơ đồ của bài. Có lẽ lần này tôi cũng sẽ là người thực hiện powerpoint cho cả nhóm nếu không có ai chủ động đứng ra nhận.

Một diễn biến vui hơn, chị Nhung đã nói chuyện với tôi trở lại. Vậy là chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nhau sau trận cãi vã này. Đây là tin vui, tôi thích.

Diễn biến vui tiếp, tôi thực hiện được toàn bộ câc bài tập chân của Frank trong ngày. Tôi tự hào vì đã hoàn thành!

Trưa mai tôi sẽ đi quay việc tập luyện để làm tư liệu cho vlog mới: Tại sao tập thể hình giống như đi viện.

Sáng mai tôi sẽ enroll vào khóa Morality và học course 2 để chuẩn bị 2 câu hỏi thảo luận.

Chiều mai sẽ dạy Dũng. Sau đó sẽ nghiên cứu về chỗ Studio chụp hình. Rồi tiếp đến là chỗ overnight!

Tối mai sẽ dành 2 tiếng để làm tâm lý học.

Hãy để ngày mai là ngày tôi năng suất!

Daily Journal #22

00:35 2/11/2017

I Fucked Up..

Hôm nay là Halloween và cũng là một ngày buồn.

Người yêu tôi tên Nhung, chúng tôi đã yêu nhau gần 1 năm và rất ít khi cãi nhau. Hôm nay cô ấy đuổi tôi ra khỏi phòng, cắn tôi và trừng mắt nhìn tôi trước khi đóng cửa. Chúng tôi đã cãi nhau trước đó, cãi về việc có nên học cách đếm số calorie và căn chỉnh lượng dinh dưỡng mỗi ngày không. Nhung nói với tôi rằng chị ấy đã học, đã đọc và đã quyết định không cần phải chi li như vậy để sống tốt. Tôi hỏi vặn lại vậy chị đã thử áp dụng nó vào cuộc sống để xem kết quả thực hư như thế nào chưa. Và rồi hai đứa cứ tiếp tục như vậy một lúc, cho đến khi tôi nói:”Thanks for your consideration, I’m touched.” với cái tông giọng mỉa mai và khinh bỉ. Lúc đó tôi nói vậy có lẽ vì cảm thấy mình vừa tháng trong một cuộc cãi lí, và việc cãi nhau vừa rồi thật vô bổ, tốn thời gian trong khi hiển nhiên tôi không làm gì sai.

Nhưng tôi đã rất rất sai. Tôi đang ngồi trong nhà Nhung, vừa ngủ dậy trong khi chị vừa đi làm về. Đang ngồi lướt youtube để “học”, trong khi chị đang chuẩn bị đồ ăn cho. Vậy mà tôi buông câu mỉa mai như thế? Tôi đã không giúp trong việc chuẩn bị nấu ăn thì chớ, đã vậy lại còn vô ơn và ngu xuẩn trước tình hình.

Nhung nói vậy không phải vì muốn áp đặt điều gì lên tôi. Chị muốn chia sẻ những gì chị biết. Tôi nói để thể hiện mình ưu việt hơn và giỏi giang hơn. Tôi là người đã khiến Nhung cáu giận, gào khóc và tổn thương. Tôi đã làm người yêu tôi buồn. Và có lẽ chị đã bớt yêu tôi.

Nghĩ đến đây làm tôi thấy ngu xuẩn và sợ hãi. Một việc cỏn con như vậy mà tôi vẫn nằng nặc đòi cãi đến cùng, chỉ để phân định xem ai đúng ai sai, ai hơn ai. Tôi coi nó như một thước đo để đặt lòng tự tôn bản thân lên. Và ôi chao nó mới mong manh làm sao. Tôi thấy sợ vì biết mình vẫn nhỏ bé và cần chị đến mức nào. Sự thật là vậy đó. Tôi cần người yêu tôi. Tôi cần chị yêu thương và chăm sóc cho tôi. Tôi cần chị dạy dỗ và chỉ bảo tôi. Tôi cần chị ở bên cạnh để động viên, an ủi những lúc tôi cảm thấy nhỏ bé nhất.

Và nếu mất chị, tôi sợ tôi cũng sẽ mất đi chính mình. Tôi sợ tôi sẽ lạc lõng và chẳng còn ai để nương tựa.

Tôi chẳng dám nói mình lo cho chị; vì nếu thiếu tôi, chị vẫn sẽ ổn thôi. Chị vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy, có khi còn tốt hơn bởi không bị tôi làm tổn thương và không mất công chăm sóc một đứa trẻ như tôi.

Trên đường về, tôi đã suy nghĩ. Tôi vẫn còn vô cùng trẻ con và non dại, và tôi xứng đáng nhận bài học này. Khi Nhung nguôi giận, nếu chị vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ bớt ngu, bớt tàn nhẫn với ngôn từ của mình hơn 1 lần. Và hi vọng điều đó sẽ cho phép tôi yêu chị với tình yêu mà chị xứng đáng có được hơn.

Daily Journal #21 23:13

31 10 2017

It’s a relaxing day.

Hôm nay là một ngày tương đối nhàn hạ đối với tôi.

Cái phê của tối hôm qua đã hoàn toàn vô hiệu hóa não vào sáng nay. Tôi đi học mà đầu cứ nhức nhức ong ong, cảm thấy nặng nề và chậm chạp như một người chết đuối chứa đầy nước trong phổi vậy. Và tôi còn ngủ trong cả 2 ca học. Một phần cũng vì thiếu ngủ nữa, tối hôm qua gần 2 giờ sáng tôi mới ngủ mà sáng phải 7h15 đã mở mắt – ngủ dậy và đã muộn học.

Tôi dành cả buổi chiều không làm gì cả bên cạnh Nhung. Chỉ có nằm cạnh nhau và ngủ khò khò, rúc rúc vào nhau và làm mấy trò những người yêu nhau mặn nồng hay làm. Thực ra tôi phải đi dạy từ 2h đến 3 rưỡi nhưng học sinh lại bận việc nên quyết định nghỉ một buổi này. Chỉ còn đúng 6 buổi nữa thôi, tôi cần phải theo lộ trình rõ ràng để đảm bảo chị ấy có phong độ tốt nhất khi đi thi.

Còn chiều tối tôi đi tập. Lần này tôi đã theo các bài tập mà Frank Yang mới gửi. Và tôi mất gấp đôi thời gian bình thường để hoàn thành bài tập ngực và tay sau. Để xem sáng mai ngực có thấy thấm hơn bình thường không.

Tối thì tôi hoàn thành mấy task vụn vặt: nấu cơm, lau nhà, tìm địa điểm cho venue AIESEC…

Và bây giờ sẽ đi ngủ sớm và sáng mai sẽ lại dậy sớm!

Một ngày chỉ có vậy thôi!

11:54 30 10 2017

Đang là 12:41 sáng và đây là những suy nghĩ khi đang “phê”. Tôi và bạn cùng phòng vừa sử dụng một lượng nhỏ của một chất kích thích. Tôi nghĩ đầu óc tôi đã đang chịu ảnh hưởng của nó.

Về cảm nhận của cơ thể tôi lúc này, mát hơi khô, thiếu nước. Cổ họng cũng khô, thiếu nước. Cảm giác ở tất cả  vùng tiếp xúc áo đang tăng mạnh, tôi cảm thấy hai hàm răng tôi đè nặng, bộ óc tì xuống hộp sọ, dẫn đến việc cảm thấy nặng nề vô cùng ở đầu, và ở cả đỉnh đầu. Tôi cảm thấy cả người tôi đang bị kéo và thu hết vào phần giữa thân, như thể có một vòng tròn cuồn cuộn lức nào đó ở giữa đang phóng những sợi dây cuốn chặt tất cả các tế bào trên cơ thể tôi về phía đó. Đây có thể là vị trí tối ưu của Chi! Đúng là nó nằm giữa bụng. Khi nghĩ về phần mông, tôi thấy sợi dây mang năng lượng đỏ, giận dữ, gồng điên, năng lượng sinh tồn, sống sót, đẻ con! Còn về phía trên, chỗ bên hông, việc đẻ con đã dẫn đến muốn tận hưởng khoái cảm ngoài việc đẻ con. Tôi đã muốn làm tình chỉ vì cái khoái cảm, đã thoát khỏi rằng buộc với sự quyết tử giữa sống và chết. Nhưng tôi cũng thấy có tí nặng nề ở đó.Cái cảm giác mong đợi sự an toàn, vì nó chỉ có 1 bậc bên trên cái chết. Nó đã biết mùi của ổn định và trật tự, nó đầy tham vọng và muốn mãi nếm nó. Nó vẫn còn mang trong mình một mặccảm về nguốn gốc xuất sứ – một xứ đỏ máu, một xứ man rợ, một xứ thiểu não.

Ngay gần nó, đây là khoảng dần ổn định, như màu vàng của vùng sa mạc ôn hòa, nơi tuy vẫn còn nhiều hạn chế nhưng mọi người cũng vẫn hạnh phúc, vun đầy vì những cải thiện mình đã đạt được. Đây là nơi con lạc đà chạy những bước chậm chạp nhưng lại mang giá trị như cả chục ngàn can dầu hỏa. Loài người đã thể hiện khoảng cách mạnh mẽ với cái thiên nhiên đã tách được ra khỏi cái xấu. Nó là nơi của sự dãnh hiện!

Nhưng lên, trên nó mới biết mình kiêu ngạo. Đây là màu xanh nhạt, màu của mặt trăng giữa những vũ trụ tím. Đây là nơi nó có cái nhìn lặng lẽ về những gì là nó: một cái nhìn của sự rụt rè, của cái hối hận vì đã quá thiển cận, nó đã dần nghĩ đến những gì để lại cho nó, bởi chính nó. Nó một lần nữa ngước mắt lên, nhưng lần này thay vì vào cái có, nón hìn vào cái không. Nó can đảm, lanafn yaf nó có được can đảm. Nó không phóng lên với một cáo háo hức khám phá, háo hức tò mò ngây thơ và trẻ dại. Nó phóng lên tuy nó biết nó sẽ phải hi sinh những thứ cá nhân, nó phóng lên để bảo vệ những người khác, để tạo ra giá trị cho cộng đồng xung quanh, nó phóng lên không vì sự tò mò của bân thân mà vì giá rtij tương lai của nhân loại.

Khi lên cao nó lại gặp sự gọt rũa, bây giờ nó bị tuốt nhỏ. Nó mắc kẹt ở một nơi nhỏ xíu, nó phải chỉnh sửa, nó phải bị đẽo, bị tinh chỉnh để có thể quay về với tất cả. Ở đây nó liên tục bị test, nó liên tục phải nắn nót chỉnh tề, tại đây nó phát triển cái tinh tế nhất của nó. Ở đây nó học ngôn ngữ, ở đây nó học cách hợp tác với những cá ntheer khác, ở đây nó học cách sinh sống với những đại lục địa khác, với những chân trời khác, với những vũ trụ khác.

Và rồi nó xứng đáng, nó xứng đáng và lập tức bị căng phồng lên thành cả một khối to kinh khủng. Nó vào một thư viện bọc toàn lông thú, đệm lò xo căng và dải thảm khắp nơi. Đây là chỗ nó nhàn hạ trở lại, đây là nơi nó được thử nghiệm với nhwunxg thứ mới. Đâu là nó có những hình ảnh, đây là nơi nó có mắt, là nơi nó tạo được sự kiểm soát, thay đổi hoàn cảnh thay vì thức ứng với những hoàn cảnh như ở dưới kia. Đây làn nơi nó sáng tạo. Nó đọc sach, nó tập luyện, nó sống lại, nó đã tách được cái nó và cái không nó một cách rõ ràng. Đã có đủ trải nghiệm để thôi nhìn mọi thứ thật màu, mè trẻ thwo. Đây là nơi tự phụ cuối cùng. Vì chusgn ta đã lên đến đỉnh, nhưng đỉnh này là ảo giác lớn nhất. Là cái cuối cùng giữa chúng ta và việc giải phóng hoàn toàn. Đó là cái khoang của nhận thức. Nó là một cái khoang nhận thức.

Nơi cuối, tôi trải qua ngoài nhận thức. Nó ở trong mơ, nó ở trong tất cả. Khi đó có mà không có tôi.

Daily Journal #20 1:13 30 10 2017

Hôm nay sẽ không có update nào quan trọng.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra chiến lược nào để giải quyết các đầu việc.

Mọi thứ vẫn còn bộn bề. Nhưng ít nhất tôi đang được ở nhà.

Có lẽ sáng mai sẽ dậy muộn. Tôi muốn ngủ nướng một hôm.

Tối mai tôi có một cuộc hẹn đi chơi. Hi vọng nó sẽ vui.

Tôi hết sạch não cho ngày hôm nay mất rồi.

Tôi đang chảy mồ hôi, tôi muốn bật điều hòa hôm nay. Cứ về nhà là tôi lại tha hồ sướng: giường rộng thênh thang, ăn nem tẹt ga, điều hòa mát rượi. Bố mẹ tôi giỏi lắm, họ đi lên từ hai bàn tay trắng mà chẳng có bằng cấp gì chính quy.

Tôi cảm thấy mình đang trong giai đoạn đầu của một cái gì rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi ổn định được 4 đầu việc hiện tại mình gặp phải: học, AIESEC, Socratic, dạy thêm tiếng Anh, 4 năm đại học sẽ cho tôi một bước đà vô cùng lợi thế. Tôi đã có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp sau khi tham gia AIESEC. Tôi đã có nền tảng và 1 kiến thức chắc chắn sau khi học Ngoại Giao. Và tôi đã có kinh nghiệm điều hành một tổ chức được 4 năm khi làm chủ tịch của Socratic. Và tôi còn có một khoản tiền dự trữ dư giả!

Tất cả sẽ tạo một tương lai tuyệt vời! Tôi sẽ thắng!

Daily Journal #19 2:44 29 10 2017

Reality Check.

Tôi tự nhận mình là một đứa có khuynh hướng tự phụ, một người hay có cái nhìn mang nặng tính thiên vị lên những thành tích, kết quả bản thân mình. Và đối những đứa như tôi, không có gì đau hơn, và cũng không có gì cần thiết hơn là một phát tát phũ phàng mang tên “thực tế”.

Và tôi vừa được Nhung cho ăn vài phát tát. Chị khuyên tôi hãy dừng lại việc mở rộng các chân trời kiến thức, dừng việc bay bổng cao sang trên mây với những thứ vĩ mô, dừng việc chỉ ngồi đó hấp thụ hết bài giảng này đến bài giảng khác mà không chịu phát triển các kỹ năng để đưa đống kiến thức kia vào hiện thực.

“Đừng trở nên “giỏi” ở những thứ “sâu sắc” trong khi những cái hiển nhiên lại kém cỏi.”

Chị vừa chốt với câu đó. Và tôi chẳng thể nói lại một chữ nào. Vì tôi biết nó đúng, tôi biết chị đang nói thật, tôi biết tôi đã và đang ảo tưởng về một số khả năng của mình. Tôi không hề đang bi quan hay tiêu cực khi nói thú nhận những điều trên. Đúng là nếu cố gắng tách ra khỏi bản thân, cố gắng khách quan mà nhìn vào những gì tôi đang làm thì sẽ chẳng cần mấy trí thông minh để thấy tôi không hề giỏi như mình nghĩ.

Việc 1: Chạy dự án Winter Camp 2017 cho AIESEC. Tôi đã đặt một mục tiêu cao vời vợi khi biết mình sẽ trở thành OC Event cho WiCa lần này: sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa để gặp ít pop-up hơn tất cả OC Event tiền nhiệm của mình! Mục tiêu đó được đặt ra cách đây khoảng 1 tháng. Và tôi đã không sống đúng với dự định của mình. Công việc giao tới tôi được thực hiện cẩu thả và bất cẩn. Và chưa thấy sự ổn thỏa nào mà tôi hướng đến xuất hiện trong quá trình chuẩn bị một tháng vừa rồi. Tôi hết gặp vấn đề trong việc nghiên cứu tiền áo lại đến chuyện thuê địa điểm, rồi vừa mới xong là chuyện làm bản dự trù kinh phí cho dự án. Tôi nhận thức được rằng để làm những công việc mình đang được giao một cách mượt mà và trơn tru là một viêc rất khó, thậm chỉ là không tưởng đối với một đứa chân ướt chân ráo mới vào AIESEC; nhưng quan trọng rằng tôi đã có thể làm tốt hơn thế này rất nhiều! Sự thật rằng: tôi đang không có kế hoạch gì cụ thể để đạt được cái mục tiêu cao vợi phía trên.

Việc 2: Chạy quá trình probation của Hanoi Socratic Society. Khi tôi được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch của Socratic cũng đồng thời là lúc tôi bắt đầu hành trình AIESEC của mình. Và cho tới thời điểm hiện tại, cả hai bên đều lộn xộn và chông gai như nhau. Và cũng như với AIESEC, tôi đã tự đặt cho bản thân mình một goal rất to đối với Socratic. Tôi muốn xây dựng một cộng đồng những người có chung niềm đam mê về các vấn đề nhân văn như triết học, văn học, lịch sử. Tôi muốn biến một nơi để những niềm đam mê đó được nuôi dưỡng và phát triển. Cho đến thời điểm này thì mọi thứ vẫn còn đang ổn thỏa. Và sau lần này thì tôi cần dành thời gian lên kế hoạch và chăm chú sát sao đến việc thực hiện hơn.

Việc 3: Dạy học. Tôi mới nhận 2 lớp học. Một chị cần gấp rút chuẩn bị cho việc thi TOEIC. Một em cần học để tốt nghiệp lớp 12. Tất cả các buổi vừa rồi tôi chỉ chuẩn bị trước khoảng 20 phút rồi đến dạy mà không đào sâu lên kế hoạch gì cả. Điều này cần phải thay đổi vào sáng mai. Như Nhung nói, tôi cần vạch ra lộ trình dạy cho học sinh của mình. Đó là một điều cần làm của một thầy giáo.

Ít nhất tôi đã có vài tiếng để nhìn nhận các vấn đề với một con mắt tỉnh táo. Và cũng may mắn là hiện tại cả 3 đầu mục trên đều chưa ra ngoài tầm kiểm soát và tôi vẫn có cơ hội để thực sự cố gắng với chúng.

Cảm ơn Nhung vì luôn thành thật với em.

Daily Journal #18

1:56 28 10 2017t

Hush Halloween AJC

Suýt nữa thì tôi không quên viết cho ngày hôm nay. 

Hôm nay tôi đi xem Dũng diễn tại một vở kịch dở ẹc cùng với Duy, Huy và Đăng. Có cảm giác là lạ khi chứng kiến bạn mình, cái thằng hết sức gần gũi với mình, thằng mag ta đã thấy đủ những sự bẩn bựa trở thành tâm điểm trên sân khấu lớn. Tôi luôn có một mối quan hệ đặc biệt với ánh đèn sân khấu: tôi sợ nó mà cũng vô cùng bị nó quyến rũ. Cái cảm giác được tất cả mọi người nhìn ngắm, được lắng nghe, nắm lấy sự chú ý của người khác. Đối với tôi, đó vừa là một sự cám dỗ, vừa là một quả tạ dập cái thịch lên ngực.

Cho đến nay thì tôi vẫn chẳng có mấy lần lên sân khấu biểu diễn. Cấp hai có vài lần đứng hát. Cấp ba chủ yếu làm nền, đứng cùng cả lớp, gần như là vô hình đối với khán giả. Duy chỉ có hai lần đóng kịch Trả tác phẩm là có một chút đất diễn.

Không rõ trong 4 năm đại học còn lại sẽ thế nào, nhưng có lẽ sẽ chẳng còn mấy cơ hội để đứng lên các sân khấu nữa.

Nhưng tôi vẫn cực kỳ thích xem người khác biểu diễn. Cách một vũ công hòa mình trọn vẹn vào bài nhảy cuốn hút tôi còn hơn cả một bộ phim bom tấn. Tôi tò mò liệu lúc đó họ nghĩ gì, liệu cảm xúc trong cơ thể họ đang thế nào, liệu họ có lo lắng, sợ hãi…

Daily Journal #18

1:09 27 10 2017