It’s just a matter of priority

“Không có thời gian” là một trong những lí do cửa miệng của tất cả chúng ta khi không thể thực hiện được một việc gì đó.

Đặc biệt hơn là trong việc phát triển và rèn luyện bản thân, lí do lại càng phổ biến. Mình không có thời gian đọc sách, mình chẳng có thời gian đi tập gym, lấy đâu ra thời gian đi tham gia câu lạc bộ bây giờ, sao mà có thời gian đi chơi, mà về quê thăm ông bà bố mẹ, mà theo đuổi học đàn hay có một mối quan hệ tình cảm nào đó.

Và quả đúng là như vậy, bạn sẽ không có thời gian, và sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy thời gian cho chúng. Đơn giản vì chúng chưa quan trọng.

Nó tốt! Nhưng nó không quan trọng…

Nghỉ thử mà xem, ai cũng biết sẽ thật tốt nếu ta chịu khó tập luyện, chịu khó trau dồi kiến thức. Nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đối với hầu hết chúng ta, sống tốt và sống được là hai thứ hoàn toàn khác nhau!

Ta vẫn có thể ngu dại mà vẫn có công việc, chỉ là công việc đó không trả lương cao. Ta vẫn có thể còi yếu mà vẫn yên ổn, chỉ là cái cơ thể đó sẽ sớm suy tàn và phản bội. Ta vẫn có thể mặc lờ tất cả tri thức nhân loại mà sống, nhưng sẽ mãi chìm nghỉm vào một thế giới thần tiên màu hồng bọc trong cái mù mờ đen tối.

Vậy thì tại sao ta cần phải sống tốt? Tại sao phải kỷ luật bản thân? Tại sao phải tự nhét bản thân quá một mớ khổ ải, gian khó?

Có lẽ câu trả lời đã phân biệt ta với tất cả những thứ còn lại. Ta phải làm vậy vì ta có thể nhìn thấy trước tương lai. Bất kỳ ai cũng có thể dự đoán một cách chính xác rằng cuộc sống mình sẽ tốt đẹp hơn nếu những sự hi sinh hợp lí được thực hiện. 

Ta biết nếu hôm nay mình chịu khó học, chịu khó tập, chịu khó làm, thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn một chút. Và nếu tuần này chịu khó, tuần sau sẽ tốt hơn. Và nếu năm này chịu khó, năm sau sẽ tốt hơn. Và nếu đời này chịu khó, đời sau sẽ tốt hơn!

Ta phải có cái nhìn đủ rõ, đủ hấp dẫn về tương lai để kéo ta về phía trước, và cũng cần cả những nỗi sợ nữa.

Vì vậy, nếu việc viết lách, nếu việc đọc sách và ngồi thiền đủ quan trọng, ta sẽ thực hiện nó giống như cả tương lai của ta đang đánh cược lên chúng vậy! Ta sẽ tìm thời gian, sẽ tạo ra thời gian, sẽ bật dậy lúc nửa đêm, sẽ bỏ đi cả giấc ngủ… để thực hiện chúng.

Hiện tại, tôi đang cố làm điều đó với việc viết lách!

Daily Journal #17

1:20 26 10 2017

Advertisements

A little burnt out.

Quá mười hai giờ rồi. Và ngày mai sẽ dậy lúc 6h40. Có lẽ tôi sẽ đến lớp và ngủ tiếp.

Hôm nay tôi hơi cáu với bản thân mình và với cả những người xunh quanh. Cáu vì bị Nhung nói lại về vụ tắt nước khi không sử dụng. Tôi biết tôi sai, nhưng tôi không muốn bị nói nên tôi cáu. Tôi cảm thấy nặng nề và tội lỗi sau khi đọc hentai và quay tay lúc chiều. Một phần là do chính việc đọc hentai đã là một thứ thức độc điên rồ mà tôi tự chủ ý nhồi vào đầu mình, giống như uống 20 lon coca liền tù tì và sau đó phải chịu việc đơ não vậy; phần khác là do tôi cảm thấy không hợp lí lắm khi mình đã có một cô người yêu mà vẫn dành nhiều thời gian để quay tay và xem sex.

Tôi cũng hơi cáu vì vài thứ nảy sinh, vài thứ không đi đúng được tiến độ. Hôm nay tôi đã mất quá lâu thời gian để nghiên cứu cho bài Văn hóa Việt Nam vì cứ rải thời gian dài mà không chốt cố định cụ thể giờ giấc để hoàn thành. Tôi chưa đọc bản EB mà Long Bùi gửi. Tôi chưa soạn được bài cho chị Thảo. Thực ra tôi còn chưa làm được một bản thông tin cụ thể về bài văn hóa Việt.

Và bây giờ thì đã quá giờ đi ngủ rất lâu rồi. Ngày mai lại nảy đến một đống những việc mới của AIESEC. Tôi cần nắm rõ thông tin và các thủ tục hơn, đã nhiều lần hớ hênh trước OCP về việc thiếu hiểu biết các thông tin cần thiết. Tôi không thích việc mình kém cỏi, không thích mình chỉ là một chân sai vặt loăng quăng. Tự bản thân đánh giá phong độ thì từ lúc vào, tôi vẫn chỉ là một cá nhân mờ nhạt và không có quá nhiều thứ để đóng góp. Chẳng có sáng kiến cho việc chung, còn việc riêng thì chưa đâu vào với đâu.

Không rõ đây là thử thách hay là gì nữa. Chỉ biết một điều là mai sẽ lại đầy việc. Từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt. Hãy thử một ngày alert để xem bản thân có đủ bền để chạy xuyên qua một ngày không.

Daily Journal #16

00:33 25 10 2017

Ngày ngắn!

3 tuần rồi mới về nhà. Tôi nhận ra bản thân đang bị ngập dần với công việc. Từ sáng đến tối ra ngoài lúc duy nhất khi đi cắt tóc.

Nào là việc lớp, việc AIESEC, việc nhóm, tất cả cứ nối nhau mà kéo ngày tôi đi đâu mất. Nhưng đây không phải một bài nói về việc tôi bận rộn ra sao. Đây là bài viết về việc thiếu hiệu quả trong công việc của tôi.

Cả ngày hôm nay tôi hoàn thành được một đầu việc của AIESEC, gọi nhóm với 4 đứa cùng lớp được 1 cuộc.

Vậy đó. Cả 8 tiếng ngồi ở nhà và chỉ có 2 đầu việc được hoàn thành, trong đó việc của AIESEC ngốn 7 tiếng rưỡi của tôi.

Vì nó mà tôi không đi tập, vì nó mà tôi không đi ngủ sớm, vì nó mà tôi không đọc sách, không ngồi thiền được đàng hoàng. Sở dĩ có chuyện này vì tác phong không hề ổn: tôi không set giới hạn thời gian cho bản thân, tôi không tự tạo cho mình cái tính khẩn trương cần thiết, tôi không lập kế hoạch cụ thể những việc tôi muốn hoàn thành.

Tôi không bận, tôi chỉ không hiệu quả trong công việc thôi!

Ngày mai tôi sẽ khác, toàn bộ công việc AIESEC sẽ được hoàn thành trước 11h. Từ 11h đến 11h30 sẽ là thời gian cho môn xã hội học. Từ 11h30 đến 12h sẽ là thời gian chuẩn bị cho bài giảng tiếp theo với chị Thảo. Chiều là buổi gặp mặt đầu tiên của Socratic. Tôi sẽ họp nhóm vào buổi chiều tối. Sẽ đi tập sau khi họp nhóm. Tối là thời gian dành cho bạn bè và đọc sách. Tôi sẽ ngủ lúc 11h.

Daily Journal #14

1:28 22 10 2017

Năng suất hóa

Hôm nay là một ngày khá ổn.

Mọi việc diễn ra gần đúng như kế hoạch. Tôi có đi dạy chị Thảo, nhưng dạy đọc chứ không dạy nghe. Tôi có đi tập, có ngồi thiền nhưng chỉ đến 10 phút. Tôi có họp nhóm Socratic , có hoàn thành những việc vụn vặt của AIESEC. Nhưng lại nảy sinh ra hẳn một cái vụ thuyết trình môn Văn hóa Việt Nam nên kế hoạch đọc sách đã đi toong. Nhìn chung, mọi việc diễn ra khá ổn. Tôi hài lòng với bản thân trong tối nay.

Ngày mai sẽ phải bổ sung thêm hoạt động. Tôi sẽ tranh thủ làm các công việc của Socratic vào ca 2 tâm lý học. Tôi sẽ dành từ 1h đến 2h30 để làm bài tập môn Văn hóa. Tôi sẽ ngủ một lúc đến khoảng 4 giờ và đi tập đến 5h15. Sau đó là thời gian thiền, có lẽ sẽ ngồi lại phòng tập luôn. 7 giờ là mọi việc cơm cháo đã ổn. 8 giờ là tôi có thời gian rảnh. Tôi sẽ sắp xếp việc dạy chị Thảo trong 1 tiếng. Sau đó là nghiên cứu về bản EB mà Long Bùi đã gửi. Đồng thời cũng tập hợp nhóm Sự kiện của Socratic và giới thiệu qua với mọi người. Ây chà, còn phải họp nhóm Văn hóa học một chút. Vậy có lẽ mai sẽ 12 giờ mới ngủ được. Đành chịu thôi.

Ta năng suất nào!

Daily Journal #16

00:14 24 10 2017

Hôm nay chắc chắn tôi đã làm việc hiệu quả hơn. Tôi đã quay trở lại với việc tập, đã tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên dành cho cộng tác viên Socratic, đã hoàn thành công việc của AIESEC theo đúng deadline.

Tuy nhiên về tối thì mọi việc bị trì trệ dần, tôi làm chậm hơn, thiếu hiệu quả hơn và kết quả là một buổi tối ngủ muộn. Rút kinh nghiệm ngay thôi, làm gì cũng phải tập trung thật cao độ nếu không muốn lãng phí thời gian; làm gì cũng phải bảo vệ cái timeline cá nhân của bản thân đến tận cùng. Trừ khi có việc gấp phải thực hiện, tôi phải bảo vệ kế hoạch mình đặt ra và tận dụng hợp lý quỹ thời gian bản thân.

Ngày mai là thứ hai của tuần thứ 7 đi học. Các môn học đang dần chuyển sang một giai đoạn mới. Tôi không được phép nghỉ môn Xã hội học và Ngoại giao công tác nữa, cũng chẳng được nghỉ Đại cương Mác Lênin. Vậy có nghĩa mỗi tuần sẽ là 4 ngày dậy từ 6 rưỡi. Vậy nếu tôi muốn có một sức khỏe tốt thì cần đảm bảo ngủ đủ giấc vào buổi tối và đi tập luyện để cơ thể được hoạt động, được phát triển. Tôi cũng cần chú ý đến cách ăn uống của bản thân hơn.

Sau khi học ở trường vào sáng mai, nếu được tôi sẽ qua nhà Nhung nghỉ trưa và ăn trưa với chị. Nếu không thì tôi sẽ về nhà và ăn cơm với chúng bạn. Vừa tiết kiệm vừa đảm bảo tôi đủ chất. Ca 2 sẽ được dành ra để soạn thảo công việc cho môn xã hội học và cho Socratic. Buổi chiều dạy chị Thảo từ 2h đến 3 rưỡi, tôi nghĩ tôi sẽ dạy chị nghe vào buổi sau, hoặc có thể tiếp tục học đọc. Vậy là ca 2 có 3 đầu việc cần hoàn thành. Xin lỗi cô Rose, em phải tận dụng thời gian hợp lý thôi. 3 rưỡi chiều tôi sẽ phóng đi tập gym. Có lẽ 5 giờ là về được đến nhà. Nếu mệt tôi sẽ đánh một giấc đến 6h rồi dậy nấu cơm tắm giặt. 7 rưỡi là xong mọi việc, tôi ngồi thiền 30 phút. Rồi đọc sách đến 9h. Sau đó là thời gian thư giãn thoải mái. Tôi ngủ lúc 11h.

00:48 23 10 2017

Viết Khi Còn Sức Về Ngày 20/10

Hôm nay là ngày 20 tháng 10 đầu tiên của 4 năm đại học, cái dịp vất vả một cách “không lí do” thường niên đối với bản thân tôi.

Chẳng là đây là ngày của các chị em, các mẹ và các cô, nên là một thằng đàn ông, một đứa con trai trong môi trường âm thịnh dương suy, tự cá nhân cũng cảm thấy có trách nhiệm với ngày lễ này.

Bắt đầu từ lần đi quay video hồi lớp 10, Lê Hoàng rủ cả 10 thằng con trai đến công viên Cầu Giấy quay. Nhớ hôm đó thằng Huy đến muộn, lóc cóc đạp xe đến với cái áo khoác mưa của nó. Tôi mới từ Bắc Ninh sang thủ đô nên thấy chúng bạn chuyên nghiệp mang cả máy ảnh chuyên dụng, chứ không phải loại máy du lịch cộc kè thì thấy ấn tượng và hào hứng lắm. Thậm chí Trần Anh còn mang cả chân máy!

Mấy thằng ngồi nghĩ phân cảnh công phu lắm. Nào là sẽ chia ba nhóm quay tại ba địa điểm khác nhau với ba chủ đề. Việt thuộc nhóm Aladin. Chúng tôi tạo các trang phục từ giấy, kéo và keo nến. Ngoài ra thì còn các loại kính đeo thời trang mang từ nhà Hoàng tới.

Nhưng rồi quay chẳng đâu vào với đâu. Tất cả thước phim thu được là cảnh 10 thằng con trai chạy nhốn nhào trong công viên, nhảy từ khu này sang khu khác. Vậy là món quà đầu tiên chúng tôi tặng các bạn nữ là một khung cảnh đi chơi của bọn con trai.

Nhưng nó là điểm khởi đầu cho 6 sự kiện của cấp 3. Và đến lớp 12, chúng tôi đã hoàn thành một phim ngắn, vài video âm nhạc và vô số những hình thức tạo nóng Facebook.

Hôm nay là ngày 20 tháng 10 đầu mà tôi nhận làm người lên ý tưởng, người quay và người chỉnh sửa chính cho clip. Và theo tiêu chuẩn ban đầu, video lần này còn nhiều thiếu sót. Nội dung có thể hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Các cảnh quay có thể được đầu tư công phu hơn. Trang phục chưa được đề cập gì tới, phân bố thời gian quay chưa được hợp lí. Việc chỉnh sửa cũng có thể đã tốt hơn nhiều…. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều về việc quản lí nhóm và làm phim.

Nhưng mặt khác, tôi thấy khá thích về quá trình làm việc của nhóm TT Men mới này. Chỉ có 6 thằng nhưng mỗi thằng đều góp một sức vào, thằng nào cũng để tâm và thật sự muốn tạo ra cái gì đó ý nghĩa cho đám con gái trong lớp. Nhìn thấy chúng nó năng nổ, chủ động mà mình cũng được tiếp theo nhiều sức để cố chỉnh video đến tận phút chót.

Đồng thời, mỗi thằng lại có dấu ấn của riêng mình trong việc chuẩn bị.

Đốp có lời chúc riêng biệt, khéo tay cuốn Gimbab và nghỉ cả một buổi làm.

Lâm Biu hai hôm liền lo địa điểm cho cả lũ, trích trứng gạo nhà bác ra để cho gái ăn.

Cu Nhật chỉ huy chính cho khâu đi chợ, tuy bận tít mắt nhưng cứ gọi là đến.

Dương Cưu hô hào viết thiệp và ẻm sẵn đống đồ trong kí túc xá.

Nhân Tùng tuy không đi cả hai hôm vid nhưng lại chủ động trong ngày chính, đi mua được đống bóng bay rồi làm cả MC.

Đó là những gì tôi biết về công việc của mỗi đứa, thậm chí bọn nó còn có thể làm nhiều hơn. Và kể cả khi đang trong quá trình kiểm tra thi cử rồi mỗi đứa bận một việc, 6 thằng vẫn tạo ưu tiên cho lớp, cho nhóm và cho anh em.

Đó là cái tôi quý, đó là cái làm tôi cảm thấy ấm cúng, vui vẻ và hòa thuận như mấy ông lính tìm được những người đồng chí.

Chờ đến cái hẹn đi uống bia!

Daily Journal #13

20102017 16:45

Gió Mùa Đông Về

Đầu tháng 9, tôi kết luận ngày tựu trường là thời điểm của trầm cảm. Ít nhất 2 năm trở lại đây, tâm trạng tôi đều rơi vào một khoảng trũng sình lầy vào những ngày đầu thu. Nhanh nhảu kết luận, tôi cho rằng do sự thay đổi đột ngột trong giờ giấc sinh hoạt đã dẫn đến sự thay đổi trong tâm trạng.

Còn đầu đông, tôi trải qua một chuyển biến nữa trong tinh thần. Trời dần trở lạnh, gió thổi qua khung cửa sổ Nhà Xanh, thỉnh thoảng có những cơn mưa dầm đủ khiến những ai ngại bùn lầy ướt át phát cáu. Tôi lại cảm thấy tràn đấy sức sống hơn bao giờ hết. Tôi muốn viết nhiều hơn. Tôi muốn làm nhiều thứ. Tôi muốn chăm lo bản thân mình. Tôi muốn được tập luyện, gặp gỡ những người mới, làm thật tốt những nhiệm vụ của mình. Có gì đó thôi thúc tôi, có gì đó muốn tôi đương đầu với cơn lạnh ngoài kia với tốc độ, với sự mạnh bạo và quyết đoán.

Tôi muốn tập trung. Tôi chẳng còn ham những ngày thức đêm ngủ muộn để sáng hôm sau mệt nhoài, ngáp ngáp. Tôi chẳng muốn vùi đầu vào game hay xem phim hay đọc truyện. Tôi cũng chẳng muốn quá nhiều tiệc tùng, đàn đúm.

Ngay lúc này, thứ tôi muốn là một nề nếp, một nét trật tự để kéo tất cả những sự kiện trong ngày thành một lề lối thẳng hàng. Tôi không ngại lập đi lập lại những công việc nhàm chán mỗi ngày. Tôi không ngại đi ngủ sớm.

Chỉ một vài năm trước, tôi sẽ chẳng thể hiểu nổi điều này. Đương nhiên lúc đó tôi đã biết rằng việc duy trì một nề nếp, thói quen hữu ích ổn định sẽ là một khoản đầu tư vô cùng khôn ngoan cho tương lai. Tôi biết là như vậy, nhưng chỉ dừng lại ở mức biết thôi. Nhưng giờ tôi đã biết nó cảm giác thế nào. Tôi đã nếm được cái vị của sự quy củ. Cái cảm giác của việc đi ngủ ngon lành vào buổi tối sau một ngày dài và biết rằng, ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn, rằng mình đang tiến dần đến những mục tiêu trong đầu, rằng bản thân đã chịu đựng thử thách.

Phải mau đi ngủ sớm thôi!

10:56 18 10 2017

Daily Journal #11

Máy đang đơ!

Lần nào cũng như lần nào. Cứ y như rằng phải đến sát sịt ngày chiếu vid thì mới chịu ngồi vào chỉnh sửa lắp ghép. Vậy là sinh ra một đống các thể loại vấn đề. Bí thời gian nên làm nhanh nhảu, không trau chuốt được chi tiết, không tìm được cách ghép sao các đoạn sao cho mượt.

Lần này tôi cũng đã vận động thành công lũ con trai Truyền thông cùng nhau làm một clip ngắn nhân dịp 20 tháng 10. Thật may mắn khi cả lũ đều hớn hở, năng nổ trong quá trình làm. Nhưng tôi biết clip lần này sẽ không được hay, và lỗi nằm ở tôi.

Tôi vẫn chưa thoát được khỏi cái lối suy nghĩ ăn xổi cẩu thả, ẩu đoảng trong cách làm việc. Lúc quay thì chủ quan ậm à nghĩ rằng từng đây cảnh sẽ vừa đủ khít với phân đoạn của clip, các đoạn sẽ tự động nối với nhau, âm nhạc cũng sẽ đơn giản. Nhưng khi thật sự phải sắp xếp tất cả và xoay sở để biến nó thành một thứ tổng thể hoàn chỉnh, việc thiếu tính toán trong khâu chuẩn bị lộ rõ mồn một.

Càng đi vào chi tiết trong khâu chuẩn bị thì video sẽ càng đầy đủ. Tôi cần viết hẳn một script rõ ràng từng phân cảnh. Tôi cần hình dung ra storyboard rồi note lại để giải thích cho mọi người. Tôi cần tính toán từng phút mình sẽ làm gì trong video, từng phân cảnh cụ thể sẽ diễn ra các hoạt động nào. Và khi quay thật thì cũng không được hời hợt, dễ tính với cảnh. Quay nhiều lần nếu cần thiết, phải cố lấy tạo được nhiều lựa chọn cho khâu chỉnh sửa còn có các gia vị để mà chế biến.

Lần này video không tốt, lỗi là tại tôi đã bất cẩn và thiếu chuyên nghiệp. Thật cay khi tôi biết mình có thể làm tốt hơn rất nhiều.

Daily Journal #12

1:22 20 10 2017

Mọi thứ có đôi chút bừa bộn một chút. Giờ đã hơn một giờ và tôi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Hai mắt chỉ mở được hờ hờ như đứa phê cần. Nếu chiều tối tôi không tranh thủ chợp mắt 45 phút thì có lẽ đã không trụ được đến lúc này.

Cả chiều tôi dành để quay video cùng mấy đứa con trai trong lớp để làm quà 20 tháng 10 cho hội chị em. Và cả chiều mai cũng sẽ lại như vậy. Tôi quý nhóm 6 đứa con trai lớp mới. Cho đến bây giờ, mỗi đứa đúng thật là có một vẻ riêng biệt nhưng đều chung một số điểm tốt. Chúng nó đều trách nhiệm, năng nổ và chủ động trong việc làm. Không có thằng nào quá tự cao tự đại hay quá dị biệt mà gây khó dễ cho nhau. Có lẽ tôi là thằng thường xuyên tách mình nhất ra khỏi lớp trong cả 6 đứa con trai. Tất cả chúng nó đều đã đi chơi với lớp ít nhất một lần.

Tuần này cả lũ còn hẹn nhau đi ăn nướng hoặc là nhậu nhoẹt bia hơi gì đó. Có lẽ vào chiều tối thứ bảy, khi sắp xếp công việc đã ổn thỏa.

Quả đúng là khi mở lòng ra chút thì các cuộc tương tác sẽ mượt mà hơn.

Tại một diễn biến khác. Hôm nay các bạn nữ trong lớp có khen tôi đẹp trai. Đã khá lâu mọi người mới nhìn nhận tôi với cái thuộc tính này. Nghĩ lại cũng thấy hơi thinh thích một cách kỳ kỳ. Nhưng kỳ lạ hơn, tôi được báo rằng có một người sử dụng ảnh đại diện là mặt tôi. Thậm chí ảnh nổi bật cũng là ảnh mặt tôi, với cái filter Black n White đập lên rồi Gạch trắng qua. Tôi thấy vừa sợ vừa thích thú về việc đó.

Daily Journal #10 18 10 2017 1:21

Nhà Xanh Ngày Đầu Đông

Nhà Xanh, cách nửa đêm 2 phút. Ngôi nhà của những tiếng cười, ít nhất là cho tới thời điểm này. Sống với nhau được 2 tháng, bọn tôi vẫn đang duy trì được không khí huyên náo, có phần hơi vui quá.

Chúng tôi đề ra kế hoạch tắt đèn lúc 11 giờ, một bước tiến tới viễn cảnh của những thanh niên đại học sinh sống lành mạnh và có kế hoạch. Nhưng giờ thì cả phòng vẫn đang ngồi nói chuyện rôm rả.

Kì lạ khi bốn thằng đã quen cái mặt nhau đến hơn 7 năm rồi nhưng vẫn chưa hết chuyện để nói. Trái lại, càng ngày bọn tôi càng có nhiều chuyện để nói hơn. Sở thích mỗi thằng một khác, tạo ra những chủ đề mới cho cả lũ thảo luận. Rồi kỉ niệm nối tiếp các kỉ niệm, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ là một lần cười vang, dù việc đó có là một trò đùa đã được nhai đến cả chục lần.

Tôi thích ở với chúng nó. Bằng màu nhiệm nào đó, bốn đứa vẫn chưa có trận cãi nhau to nào, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một bất đồng căng đen đét. Chúng tôi cãi vã nhỏ rồi lại giảng hòa. Có thể chúng tôi sẽ duy trì được cái hộ gia đình này đến hết năm tư.

Như vậy thì sẽ rất tuyệt.

Daily Journal #9

12:20 AM 17 10 2017